Chỗ đỉnh núi lộ ra một tảng đá cực lớn, để cho tiện hoàng đế ở chỗ này thưởng thức cảnh đẹp, lại không đến nỗi xuất hiện nguy hiểm, công bộ xây dựng một vòng lan can ở xung quanh bình đài, an toàn thì an toàn, nhưng cũng bớt đi không ít kí©ɧ ŧɧí©ɧ, ít đi không ít dã thú, Hà Bảo Ngân thấy không khỏi có vài phần thất vọng.
Lê Hữu Quân ở bên tai nàng nói nhỏ.
"Nàng ở đây ngắm cảnh, ta phải đi sang chỗ phụ hoàng một lát..."
Hà Bảo Ngân đẩy hắn một cái mà hờn dỗi.
"Chàng cứ đi đi, ta cũng không phải trẻ lên ba..."
"Ngoan..."
Lê Hữu Quân xoa tóc nàng, cười nhẹ, xoay người đi đến chỗ của Thái Hòa đế cách đó không xa.
Lúc này Thái Hòa đế cùng một đám các hoàng tử trọng thần đã đến, Thái Hòa đế mang theo mấy vị hoàng tử cùng một đám các đại thần thân tín, đứng ở vị trí trung tâm của bình đài, nhìn ra xa xuống phía dưới.
Cũng có không ít người không tới được vòng tròn trung tâm quyền lực cao nhất kia, hiếm khi đi lên một lần, liền tới trong góc, cách lan can, nhìn xuống cảnh sắc.
Nhóm mấy nữ nhân không chịu thua kém dẫn đầu nữ quyến cũng đã lên tới nơi, các nàng trèo lâu như vậy, có chút thở hỗn hển, đang ở ngoài nền đá nghỉ ngơi.
Ngược lại, Hà Bảo Ngân được Lê Hữu Quân cõng một đường đi lên đây nên vô cùng sảng khoái, không có cảm giác hụt hơi, thở dốc như vậy, nàng mang theo Dương Nhung cùng Đường Yên đi tới bên cạnh lan can, nhìn xuống phía dưới, bên này là sau lưng núi Hoàng Sa, kỳ thật đã rất cao, phía dưới mây mù lượn lờ, Hà Bảo Ngân đã cảm thấy có chút choáng váng, nhất thời nhìn không thấy đáy, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy trên sườn núi mọc ra cây cối khổng lồ rậm rạp xanh ngắt.
Hà Bảo Ngân đỡ lan can đứng, cảm giác mê muội bị hóa giải không ít. Dương Nhung ở một bên nói.
“Chỗ này quá cao, nếu rơi xuống, sợ là phải tan xương nát thịt.”
Hà Bảo Ngân cũng có cảm tưởng giống vậy, đang định nói chuyện, chợt cảm thấy có người đang nhìn mình, nàng quay đầu nhìn lại, thấy Lê Hữu Quân nhìn hướng về phía bên này. Hà Bảo Ngân ngọt ngào cười với hắn một cái rồi lại xoay người tiếp tục ngắm cảnh.
Người trên bình đài càng càng nhiều, trên bình đài bỗng nhiên truyền đến một hồi thanh âm kẽo kẹt kẽo kẹt. Mọi người lúc đầu không kịp phản ứng, Thái Hòa đế hỏi một câu.
“Thanh âm gì vậy.”
Lúc mọi người đang nghi thần nghi quỷ, lại thêm một hồi dị hưởng ken két vang lên, chỉ thấy hai phần ba nền bình đài lộ ra bỗng nhiên nứt ra một đường ke hở nhỏ, khe hở kia ban đầu nhỏ vô cùng, nhưng vừa xuất hiện, liền nhanh chóng biến rộng trở nên to lớn.
“Hỏng rồi, bình đài nứt, sắp sụp!”
"Chạy..."
Mọi người lúc này mới phản ứng, trong lúc nhất thời liền bắt đầu rối loạn liều mạng chạy về. Dưới bình đài này chính là sơn cốc sâu không thấy đáy, nếu là đứt gãy, rơi xuống tuyệt đối là kết cục cửu tử nhất sinh, lúc này ai còn chú ý gì, đều vội vàng chạy trối chết.
Vừa chạy, khe nứt kia nứt ra càng nhanh hơn. Bình đài bắt đầu đứt gãy từ chỗ một phần ba, mặt cắt dị địa chỉnh tề, bán kính toàn bộ bình đài chừng mười trượng, bình đài kia mặc dù bắt đầu đứt gãy, nhưng lại không lập tức tách ra, mà là có một quá trình, cho nên một ít người cách gần đó, lập tức chạy tới bên ngoài bình đài, rất nhanh liền thoát khỏi nguy hiểm.
Ngược lại người cách lan can bạch ngọc càng gần, nguy hiểm lại càng lớn.
Đứng mũi chịu sào chính là Thái Hòa đế. Hắn ở chỗ nổi bật nhất của lan can, tại đây ngắm phong cảnh cố nhiên là vị trí tốt nhất, chẳng qua cách chỗ an toàn cũng là xa nhất. Bên người Hoàng đế đương nhiên không thể thiếu hộ vệ, hiện giờ hộ vệ ở bên cạnh hắn chính là thống lĩnh ngự tiền thị vệ Hà Trí Quang.
Hà Trí Quang cũng coi như là người thân kinh bách chiến, loại tình huống này vẫn có thể mang theo mười mấy cao thủ ngự tiền hộ vệ hoàng đế tự động lui về phía sau.
"Bảo vệ hoàng thượng..."
"Hoàng thượng, xin người theo sát thần..."
"Được..."
Thái Hòa đế sống hơn năm mươi tuổi, làm hoàng đế chừng hai mươi năm, tửu sắc tài vận không cái nào không dính, sớm từ một thanh niên anh tuấn biến thành một lão đầu tử bụng phệ, mấy năm gần đây hắn đối đãi hạ thần càng ngày càng khoan dung, có không ít người đều nói trong bóng tối, hoàng đế có chút già hồ đồ rồi, sớm không còn phong thái năm xưa nữa.
Chẳng qua thời khắc mấu chốt, Thái Hòa đế cho thấy một phong độ hàm dưỡng của đế vương, mắt thấy sinh mạng bị đe dọa, không cẩn thận sẽ rơi vào vực sâu không đáy, hắn mặc dù khẩn trương, nhưng lại không mất đi lý trí. Thập phần phối hợp theo sát Hà Trí Quang chạy về.
"Hoàng thượng, thần xin đắc tội..."
"Hả???"
Thái Hòa đế dù sao cũng lớn tuổi, làm sao có thể chạy nhanh, loại thời khắc này cũng bất chấp những thứ lễ nghi quy củ kia, Hà Trí Quang khẽ vươn tay ôm ngang lấy Thái Hòa đế, hắn là thống lĩnh thị vệ của hoàng cung, võ công cao biết bao, ôm hoàng đế cũng không có cảm giác tốn sức, nhưng hắn vốn mặc áo giáp, lại thêm khinh công không phải là hạng mục am hiểu của hắn, cho nên bộ pháp đương nhiên cũng chậm đi.
Mà bọn thị vệ mở đường phía trước vì để tranh thủ một chút thời gian chạy trốn cho hoàng đế, đã cầm đao muốn chém gϊếŧ dòng phụ nữ trẻ em và đại thần chậm chạp cản trở ở phía trước, những người này cũng là đáng thương, không đợi rơi xuống vách đá chết, ngược lại, lại bị những thị vệ này muốn tiễn bọn họ trước.
"Các người làm gì vậy, mau dừng tay cho trẫm..."
Thái Hòa đế nhìn thấy thảm cảnh như vậy, cho dù đang bị Hà Trí Quang ôm ngang vẫn hét lên không cho bọn thị vệ lạm sát người vô tội.
Thị vệ bị Thái Hòa đế rống cũng không dám động thủ nữa, bọn chúng cất đao, dùng lực túm từng người, từng người cản đường ném về phía trước. Biện pháp này tuy rằng mất sức, tốn thêm thời gian nhưng lại có thể trực tiếp giữ mạng cho những người này.
"Aaa..."
"Hài tử..."
"Chạy đi..."
Mắt thấy bình đài càng nứt càng nhanh, Hà Trí Quang mang theo hoàng đế, cách chỗ an toàn còn khoảng chừng ba trượng. Đây hết thảy nói ra thì rườm rà, kỳ thật chẳng qua chỉ là chuyện trong nháy mắt.
Mà trong nháy mắt đối với Lê Hữu Quân mà nói, dài dằng dặc giống như một thế kỷ. Nguy hiểm phát sinh trong nháy mắt, ý niệm đầu tiên của hắn là cứu Hà Bảo Ngân, nàng chính là sinh mệnh của hắn, nếu nàng chết rồi, hắn cũng không sống được.
Song Hà Bảo Ngân vì để không quấy rầy nhã hứng của hoàng đế, chọn một góc cách hoàng đế hết sức xa xôi, khoảng cách giữa hai người chừng mười lăm mười sáu trượng, trong nháy mắt Lê Hữu Quân liền đoán được, hắn tuyệt đối không đủ thời gian đi qua cứu nàng.
"Bảo Ngân..."
Trong nháy mắt đó trái tim của Lê Hữu Quân cơ hồ muốn ngừng đập, chẳng lẽ hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn Hà Bảo Ngân rơi xuống vách núi, sau đó mình cũng chết theo một cách không minh bạch sao?
"Tránh ra..."
"Ta không muốn chết..."
"Cứu...Cứu..."
"Tránh ra..."
Chỉ là lúc này hắn đã không kịp nghĩ nhiều, người trên bình đài bắt đầu điên cuồng ra sức chạy, giữa hắn và Hà Bảo Ngân cách đám người mờ mờ ảo ảo, ngăn cách tầm mắt, khiến hắn căn bản thấy không rõ tình huống bên kia.
Trong lòng hắn kỳ thật rất rõ ràng, hiện tại cho dù hắn chạy qua cũng không làm gì được. Hắn giờ đây chỉ mong Hà Bảo Ngân có thể chạy thoát được, dù sao võ công của nàng cũng không kém, bên cạnh còn có Đường Yên và Dương Nhung trợ giúp.
Lê Hữu Quân bắt buộc bản thân tỉnh táo lại. Vừa lúc nhìn thấy Hà Trí Quang ôm thắt lưng Thái Hòa đế, rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, dùng tốc độ của Hà Trí Quang, tuyệt đối không cách nào chạy tới chỗ an toàn trước khi bình đài gãy lìa.
Lê Hữu Quân thầm nghĩ, một khi đã cứu không được thê tử, trước hết cứu phụ thân trước đi.
Vừa rồi hắn hơi do dự, đã rơi ra phía sau của Hà Trí Quang. May mà hắn khổ luyện khinh công từ nhỏ, sư phụ khinh công của hắn từng nói qua với hắn, khinh công học tốt, đánh không lại còn có thể chạy, cũng tương đương với nhiều hơn một cái mạng. Cho nên khinh công của hắn vô cùng tốt, mũi chân điểm nhẹ một cái đã nhảy ra gần một trượng, vài cái lên xuống liền đến bên người Hà Trí Quang. Hắn mắng to.
“Ngu ngốc! Còn đứng ngây đó làm gì, còn không ném phụ hoàng qua đó?”
Hà Trí Quang cũng suy nghĩ, nhưng chưa từng nghĩ đến điểm này. Cũng đúng, người trong ngực dù sao cũng là hoàng đế, là cửu ngũ chí tôn, người tôn quý nhất thiên hạ, khoảng cách xa như vậy, chỗ này lại là thạch đài, ném qua ắt hẳn sẽ ngã thất điên bát đảo, hoàng đế cao cao tại thượng tôn nghiêm cũng cũng bị mất toàn bộ, hắn làm sao có thể nghĩ đến chủ ý này?
Chẳng qua trải qua nhắc nhở của Lê Hữu Quân hắn cũng ý thức được, đây là biện pháp duy nhất cứu hoàng đế.
Hà Trí Quang còn chưa kịp chờ hắn phản ứng, Lê Hữu Quân đã đi tới trước mặt hắn, thoáng cái đoạt lấy hai chân hoàng đế từ trong tay hắn.
Hà Trí Quan ôm nửa người trên của hoàng đế, Lê Hữu Quân lại ôm hai chân của hoàng đế.
Lê Hữu Quân quát to một tiếng.
“Phụ hoàng, nhi thần mạo phạm.”
Ném Thái Hòa đế giống như là ném bao cát, Hà Trí Quang kịp phản ứng, cũng hô theo một câu.
“Vi thần tử tội!”
Bắt đầu ném hoàng đế theo Lê Hữu Quân.
“Một, hai, ba... Buông tay!”
Lê Hữu Quân hét lớn một tiếng, hai người nhấc mạnh toàn lực, vứt hoàng đế ra ngoài, Thái Hòa đế vẽ ra một đường vòng cung xinh đẹp, hướng về bờ bên kia, hắn thậm chí không rảnh biểu đạt ý nguyện của mình, tỏ vẻ bản thân có nguyện ý để cho nhi tử và Hà Trí Quang ném mình giống như ném bao cát hay không.
(còn tiếp)