Trong đêm, tin tức tứ hoàng tử tạo phản nhanh chóng bị truyền ra, các hoàng tử, vương công đại thần gấp gáp chạy tới.
Khi nhìn thấy, Lê Hữu Quân đang đứng ở bên cạnh Thái Hòa đế thì ầm thầm giật mình, đưa mắt nhìn nhau.
Nhóm triều thần ngẩng đầu nhìn về phía Thái Hòa đế đang đứng trên hoàng vị, có người trong mắt lộ ra sự kinh hãi, có vui mừng khôn xiết, có cả nét mặt tuyệt vọng.
Thái Hòa đế thu hết vẻ mặt của từng người một vào trong mắt, lúc này mới bước lên ngự liễn đi đến điện tam bảo. Chúng thần nối đuôi nhau theo kịp, có mấy người chân nhũn ngã oặt ra, hồi lâu không bò dậy nổi.
Người nhà ngoại của Lê Hưng Vinh nhìn đại cục liền biết lần này bọn họ xong rồi.
Đại quân hơn mười vạn đứng chờ ở ngoại ô kinh thành, bức cung, bức cung cái gì? Chỉ sợ một khắc trước đại sự vừa thành, một khắc sau hoàng thành sẽ bị đại quân san phẳng. Hoàng thượng sắp xếp như vậy là trùng hợp sao? Dĩ nhiên không phải! Thật ra ông ta cái gì cũng đã đặt trong mắt, chẳng qua giương cung mà không bắn thôi.
Mấy vị hoàng tử thì âm thầm tiếc hận, tại sao người cứu giá không phải là bọn họ cơ chứ.
Bên trên một mái cung cao, có ba hắc y nhân đứng nhìn tình hình đang diễn ra.
"Ha... Tên Lê Hưng Vinh này đúng là vô dụng, đã đưa cho hắn thanh đao sắc như vậy mà cũng không biết dùng..."
"Lão tam, lần này ngươi thua rồi..."
"Haha...Vậy để ta xem, người mà ngươi chọn sẽ làm nên trò chống gì..."
Lần đầu tiên trong lịch sử Đại Nam một buổi triều đêm diễn ra, Thái Hòa đế ngồi ở trên cao, nhìn xuống triều thần.
Ẩn núp chờ đợi, muốn một kích mất mạng, đó là tác phong hành sự từ trước đến nay của Hoàng thượng. Mới ban nãy trên triều đám triều thần còn bàn tán xôn xao giờ im như hồ lô, một tiếng cũng không dám nói.
Thái Hòa đế từ trên cao nhìn xuống, lạnh giọng phân phó.
"Tư thông kẻ địch, mưu triều soán vị, đại nghịch bất đạo…Những tội danh này từ đâu tới? Người đâu, đi mời tướng quốc, tất cả các quan viên tạm thời bị cách chức điều tra mấy ngày qua đều mời hết đến trước điện, trẫm phải tẩy sạch triều đình đυ.c không chịu nổi này một phen mới được!”
Sát ý nồng đậm từ con ngươi đen kịt của ông ta dâng lên.
Quan viên bên dưới cùng các hoàng tử có suy nghĩ không an phận trước đó, mồ hôi từng giọt, từng giọt rơi xuống, sống lưng truyền đến từng hồi lạnh buốt, bọn họ lần này có phải cũng xong luôn rồi không.
Lê Hưng Vinh quỳ ở dưới điện, bỗng nhiên cảm giác rất mệt mỏi, cúi đầu yên lặng chờ đợi vận mệnh của mình. Cùng hắn nhận mệnh còn có mấy vị hoàng tử khác, song khi cấm vệ đồng loạt đi xuống mang theo Tứ hoàng tử đi, bắt cũng không bắt bọn hắn, đáy lòng bọn chúng kinh ngạc khó có từ ngữ nào có thể miêu tả được, quan viên bị bọn hắn lung lạc cũng trợn tròn mắt, nhất thời sửng sốt tại chỗ.
Chân chính ngọn Nguồn là Tứ hoàng tử, vây cánh những vị hoàng tử không yên vị tuy phải trừ, nhưng quả thật là một đám sợ chết, nếu quả thật gϊếŧ sạch sợ sẽ dao động ngai vàng, không bằng tha cho bọn hắn một mạng, ngược lại có thể chấn nhϊếp quần thần, dẹp yên trong ngoài, có tác dụng giữ vững nhân tâm. Từ nay về sau, sợ là không còn người nào không có đầu óc.
Ở đây đủ chuyện Thái Hòa đế cũng không giải thích, chỉ phất phất tay, cho người mang vây cánh của Tứ hoàng tử đi, lúc mở miệng đã cực kỳ mệt mỏi.
“Trẫm mệt mỏi, cần nghỉ ngơi, từ hôm nay tạm thời do Khánh vương giám quốc, bất kể việc lớn nhỏ đều báo cho Khánh Vương, không cần xin chỉ thị của trẫm. Bãi triều, Khánh vương cùng Quang ái khanh lưu lại”.
Đám quan lại may mắn tránh được một kiếp vội vàng hành lễ, miệng hô vạn tuế.
Trong Thượng thư phòng, trên bàn Thái Hòa đế chất đầy công văn, đều là chứng cứ phạm tội có liên quan đến Tứ hoàng tử, còn có danh sách dài liệt kê quan viên liên quan. Hắn năm nay mới hơn hai mươi tuổi, lại từ lúc mới mười bốn tuổi đã mưu đồ tất cả vì hôm nay, vô số người bị hắn trong sáng ngoài tối lôi kéo, nếu không có mấy tháng âm thầm quan sát, rút sạch tất cả đầu mối chôn sâu ra ngoài ánh sáng, dù là xử trí hắn, cũng lẽ lưu lại tai họa ngầm cực lớn.
Thái Hòa đế ném công văn đi, thở dài. Thật đáng tiếc cho đứa con trai này, nếu có thể dùng tài cán đúng chỗ, tất nhiên là một vị hiền thần, nếu không phải vì ham muốn cá nhân mà ngay cả phụ thân của mình cũng muốn gϊếŧ, thì tất nhiên có thể giữ một mạng cho hắn.
Cảm thán xong, lại nhìn Lê Hữu Quân trầm tĩnh ngồi bên dưới, lại nhìn ái tướng tâm phúc cao lớn, tâm tình ác liệt của Thái Hòa đế tiêu tán bớt đi, cười nói.
"Các ngươi mới từ Khai Kỳ mệt mỏi trở về, lẽ ra phải nghỉ ngơi một thời gian. Nhưng trước mắt triều đình rung chuyển lòng người bàng hoàng, người trẫm có thể dựa vào chỉ có các ngươi, chuyện bắt thẩm vấn dư đảng lão Tứ liền giao cho các ngươi. Đợi mọi chuyện kết thúc, trẫm lại lần nữa trọng thưởng cho các ngươi”.
Hà Trí Quang quỳ xuống, chắp tay, nói.
"Khởi bẩm hoàng thượng, tận trung với Đại Nam với Thánh thượng là việc mà thần phải làm. Thần chỉ có một khẩn cầu mong được hoàng thượng chấp thuận..."
Thái Hòa đế nhíu mi, nhìn hắn.
"Ngươi có gì cứ việc nói thẳng..."
Hà Trí Quang thẳng lưng, đáp.
"Khởi bẩm hoàng thượng, lần này thần theo Khánh Vương điện hạ xuất chinh, trong nhà có nhiều chuyện xảy ra, có kẻ không an phận muốn nhân cơ hội vu oan giá họa cho nhà thần. Thần muốn trình lên chứng cứ, chứng minh trong sạch của một nhà chúng thần...Khẩn cầu hoàng thượng minh xét..."
Lê Hữu Quân cũng chắp tay, nói.
"Phụ hoàng... Chuyện này cũng ít nhiều liên quan đến nhi thần. Nhi thần thỉnh xin phụ hoàng minh xét, trả lại trong sạch cho Định An Hầu phủ..."
Thái Hòa đế nghe hai người nói, khẽ gật đầu.
"Sự minh bạch của Định An Hầu phủ nhất định trẫm sẽ không để cho bất cứ kẻ nào vấy bẩn..."
Hà Trí Quang dập đầu, tạ ơn.
"Thần tạ long ân..."
Định An Hầu phủ.
Sáng sớm Nghiêm công công đã mang theo thánh chỉ tới.
Hà Trí Bình mang theo một nhà ra công đón tiếp. Nghiêm công công nghiêm mặt nói.
"Thánh chỉ đến... Kỷ Mạn Nhu tiếp chỉ..."
Lão phu nhân đi lên phía trước, quỳ xuống.
"Dân phụ Kỷ Mạn Nhu tiếp chỉ..."
Nghiêm công công nhìn qua bà ta một cái, cười lạnh một tiếng, tuyên chỉ.
"Phụng thiên thừa vận... Hoàng đế chiếu viết... Kỷ Mạn Nhu thân là kế mẫu lại mang đố kị, thù ghét hãm hại vu cáo nhi tử của đích thê, không làm gương cho con cháu. Hãm hại trung lương, tổn thất danh dự mệnh quan triều đình, tội không thể dung thứ... Nay tuyên phạt hủy thân phận hầu phu nhân, biếm làm tiểu thϊếp... Khâm thử..."
"Bụp..."
Thân thể Kỷ Mạn Nhu lung lay, ngã xuống, miệng phun ra một búng máu, cứ như vậy mà ngất đi.
Nghiêm công công nhìn cũng không nhìn bà ta một cái, tiếp tục lấy ra một thánh chỉ mới.
"Phó thống lĩnh Hà Trí Quang tiếp chỉ... Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết... Hà Trí Quang mưu trí, anh dũng lập đại công trong bình phản loạn... Nay sắc phong Đô thống, thống lĩnh cấm vệ quân... Khâm thử..."
Hà Trí Quang bước lên khấu đầu.
"Thần tử, Hà Trí Quang lĩnh chỉ tạ ân... Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế..."
Định An Hầu phủ cùng lúc nhận được hai thánh chỉ, thì bên nhà Hà Kính Triển, Hà Kính Phi cũng là lúc náo loạn vì có liên quan đến Tứ Hoàng tử và vu oan hãm hại hiền lương.
Hà Kính Triển, Hà Kính Phi cùng mấy nhi tử bị Kinh Thành Phủ Doãn áp giải thăng đường tra án, chức quan đồng thời bị cắt, cả nhà bị binh lính canh giữ phục vụ việc tra án.
Hà Lưu Ngọc khi bị áp giải đến đại lao vẫn không thể tin được những gì đang xảy ra với mình.
"Không... Không thể nào như thế này được... Ta là tứ vương phi, là con dâu của thánh thượng, các người không thể bắt ta...Thả ta ra..."
Hà Trí Quang đứng cách đó không xa, nhìn thấy nàng ta như vậy chỉ khẽ lắc đầu thở dài.
Hà Lưu Ngọc nhìn thấy Hà Trí Quang ánh mắt đỏ lên, hét lớn.
"Hà Trí Quang... Chính là các người... Là các người bày mưu đặt kế hãm hại chúng ta có phải không?"
Hà Trí Quang nghe nàng ta hét như vậy, nhịn không được mà đi tới, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười mỉa mai.
"Là ta hại các người sao? Haha... Thật nực cười... Thật đúng là vừa ăn cướp vừa la làng..."
Nói xong Hà Trí Quang cũng lười để ý đến nàng ta, liền xoay người rời đi.
Hà Lưu Ngọc tức đến phát điên, lao theo, rống to.
"Các người cứ chờ đấy cho ta... Ta nhất định sẽ cho các người sự thống khổ vạn lần... Chờ đó cho ta..."
Khác với Hà Lưu Ngọc không có đầu óc, Hà Kính Triển và Hà Kính Phi lại có phần biết điều hơn.
Khi Hà Trí Quang đi ngang chỗ bọn họ, bọn họ vội vàng tỏ vẻ xám hối, u sầu, nước mắt cũng muốn đảo quanh.
Hà Kính Triển nói.
"Trí Quang... Là chúng ta sai rồi, con xem nể tình chúng ta cùng chung dòng máu giúp chúng ta lần này thôi..."
Hà Kính Phi gật đầu lia lịa, tiếp lời.
"Đúng đúng... Một giọt máu đào hơn ao nước lã... Là chúng ta hồ đồ, mỡ heo che mắt... Chỉ cần con giúp chúng ta lần này, chúng ta thề, từ nay về sau sẽ luôn an phận, không làm phiền nhà con nữa..."
Hà Trí Quang cong khóe môi cười lạnh.
"Haha... Đại bá, nhị bá, đây là thánh chỉ của thánh thượng, ta cũng không có cách nào giúp được các người..."
Hà Kính Triển lắc đầu, bắt lấy tay hắn, nói.
"Chỉ cần con có lòng, đại bá tin con sẽ có cách mà..."
Hà Kính Phi cũng khẩn thiết.
"Đúng vậy... chỉ cần con có lòng, ở trước mặt thánh thượng nói giúp chúng ta một lời là được..."
Hà Trí Quang rút tay ra, nhàn nhạt nói.
"Nhưng rất tiếc, ta không có tấm lòng bồ tát đó..."
Nói xong dứt khoát xoay người đi ra khỏi đại lao, bỏ lại mấy người Hà Kính Triển ngơ ngác, tuyệt vọng ở nơi đó.
(còn tiếp)