Lý Thu Huyền nhìn thư lo lắng hỏi Hà Trí Bình.
"Phu quân, chúng ta nên làm thế nào đây?"
Hà Trí Bình hơi trầm tư, suy nghĩ một lúc, nói.
"Nữ nhi đã nói rõ ràng như vậy, chúng ta cứ nghe theo nàng, đề phòng một chút cũng tốt. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn..."
"Vậy?"
"Điều tra tất cả các viện, các phòng, nhất là thư phòng, nhanh đi!”
Hà Trí Bình suy nghĩ, hắn công vụ không quá nhiều. Lúc này nếu có kẻ nào muốn lật đổ Hầu phủ hoàn toàn, nhất định sẽ bịa những tội danh không thể lật bàn, nếu là vu oan, tất nhiên sẽ có chứng cứ phạm tội. Chứng cứ phạm tội ở đâu đây?
Lại nhớ đến hai hôm trước, Hà Lưu Ngọc ghé thăm Võ Yến Nhi, còn có lão phu nhân thường ngày không lui tới cũng đến. Hà Trí Bình như bị hắt một chậu nước tỉnh lại, hoàn toàn hiểu ra.
Thường ngày hắn giao cho Hà Trí Quang quản chế Hầu phủ. Nhi tử liền nghiêm khắc quản chế trên dưới không khác gì quân doanh, cho dù trong phủ thiếu người cũng tuyệt đối không kiếm mua nha hoàn từ kẻ môi giới, những hạ nhân được thuê đều là con cháu của những nhà nô tài trong phủ. Hạ nhân nào phạm tội, phải đuổi ra ngoài thì cả nhà cũng đều bị bán ra ngoài luôn, không chừa lại một ai.
Trước khi xuất chinh, Hà Trí Quang đã kiểm tra, niêm phong giấy tờ mỗi ngày, nếu có chút khác thường nào sẽ lập tức tra rõ. Như thế, đúng là chẳng khác nào quản thúc Hầu phủ như một cái thùng sắt.
Mà phòng ngủ của phu thê Hà Trí Quang chỉ cách thư phòng của hắn (Hà Trí Quang) một bức tường, vì để thuận tiện còn có thêm một cánh cửa hông khác, cũng không khóa lại.
Ngày đó Hà Lưu Ngọc cùng Lão phu nhân chính là đến phòng ngủ của phu thê Hà Trí Quang, các nàng nếu muốn động tay động chân chỉ có thể ở đây.
Hà Trí Bình tỉnh ngộ, vội vàng đứng dậy.
"Mau đến thư phòng của Trí Quang..."
Nhưng hắn đã tỉnh ngộ quá muộn, người còn chưa ra khỏi cửa phòng, chợt nghe bên ngoài vang lên tiếng nhao nhao ồn ào, mang máng còn có người hét lớn.
“Không tốt rồi, Đại Lý Tự Khanh tới bắt người, mau đi tìm Hầu gia!”
Phu thê Hà Trí Bình vội vàng, hoảng hốt chạy tới cửa thư phòng của Hà Trí Quang, chỉ thấy Võ Nhạc đi ra khỏi thư phòng, giữa sân là một đám lính Đại Lý Tự Khanh vây quanh, trong tay đang cầm một cái hộp nhỏ chứa đầy thư, lớn tiếng quát.
“Tội thần Hà Trí Quang cấu kết với phản quân, âm mưu giúp nghịch tặc soán vị, nay chứng cứ vô cùng xác thực! Người đâu, bắt tất cả người của Định An Hầu phủ lại!”
"Rõ..."
Đám lính đồng thanh hô ứng một tiếng, lập tức bắt chéo hai tay tất cả hạ nhân rồi trói lại, dẫn đi một đám. Hà Trí Bình cùng Lý Thu Huyền dù gì cũng gì cũng là nhạc phụ, nhạc mẫu của Khánh Vương, vẫn còn một chút thể diện, bị hai gã thị vệ dùng đao đặt phía sau lưng áp giải lên xe trâu. Võ Yến Nhi cũng bị bắt tới, tâm tình có chút nóng vội lo sợ không yên, không biết làm sao.
Chỉ có lão phu nhân lại mang vẻ mặt không chút thay đổi, trong mắt lại lóe ra vẻ vui mừng.
Rất nhanh, bức thư đã được trình lên trên bàn Thái Hòa Đế, trong thư ghi lại chi tiết chuyện Hà Trí Quang và thế tử Lê Kiệm của Mộc vương ở Khai Kỳ mưu đồ bí mật liên hệ bán tin tình báo.
Nếu không có Hà Trí Quang làm nội gián, nắm rõ bí mật quân cơ, bán cho bọn chúng thì chỉ bằng với sự dũng mãnh của Lê Hữu Quân, tuyệt đối không dễ gì thua dưới tay tên thế tử vừa mới lên chiến trường.
Sau khi xem mật tín xong, sắc mặt Thái Hòa Đế vô cùng khó coi, dường như sát khí đang tỏa ra quanh thân mới chính là bản chất của ông. Võ Nhạc tự cho là đắc kế, đang cúi đầu chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo cho mình.
Trầm mặc hồi lâu, Thái Hòa Đế mới xua tay nói.
"Giam toàn bộ gia quyến Định An Hầu Phủ tới đại lao của Kinh Thành Phủ Doãn cho trẫm..."
"Bệ hạ..."
Võ Nhạc thất thố hô lên, đây là công lao của Đại Lý Tự Khanh bọn hắn, vì cái gì lại là mang tới hình lao của Kinh Thành Phủ Doãn rồi...
"Ngươi có ý kiến với trẫm..."
Thái Hòa Đế lạnh giọng. Võ Nhạc lúc này mới hồi thần, vội vàng khom người lĩnh mệnh lui xuống.
Võ Nhạc vừa lui, đằng sau bình phong, một lão hòa thượng từ từ đi ra.
Thái Hòa Đế nhìn hắn, nói.
"Hoàng thúc..."
Bình Ca đại sư ngồi xuống ghế, khẽ thở dài một tiếng.
"Xem ra năng lực của kẻ đứng phía sau màn này không thua gì tiểu tử Hữu Quân kia, thậm chí có thể còn cao hơn cả tiểu tử đó một bậc. Chỉ là lòng dạ quá hiểm độc..."
Thái Hòa Đế nhíu mi tâm, nhìn đến tách trà và ly hương trong phòng, nói.
"Bên cạnh trẫm cũng đã hạ thủ rồi..."
"Hoàng đế phải cẩn thận hơn nữa mới được... Ta cũng nên trở về rồi... Nếu để bọn chúng biết ta phá hoại kế hoạch của bọn chúng, thì cái mạng già này chắc cũng không ổn đâu. Lần trước đã mất một nửa rồi..."
Bình Ca đại sư lắc đầu, thở dài một tiếng, đứng dậy, rời đi.
Lúc này ở Khai Kỳ, Lê Hữu Quân mới chính thức đón nhận kiếp nạn lớn nhất hắn phải trải qua từ trước đến nay.
Sau lưng hắn trúng một mũi tên, vì mũi tên chỉ vừa mới đâm ở giữa khe xương, may mắn là chưa bị thương đến trái tim. Nhưng mà hắn từng ngâm mình trong một thời gian dài dưới nước sông lạnh như băng, sau khi lên bờ lại liên tục bôn ba chạy trốn năm ngày, nếu không rút mũi tên ra, sợ là cũng sẽ bị độc gỉ sắt xâm nhập vào cơ thể, sốt cao mà chết.
Nhưng mũi tên lại đâm quá gần ngũ tạng, tùy tiện rút ra sợ là sẽ làm bị thương tâm mạch, cuối cùng mất máu quá nhiều mà chết, trừ khi hắn có thể nhanh chóng chạy đi tìm được một vị đại phu y thuật cao minh.
"Phía trước có một hang động, chúng ta tạm thời vào đó nghỉ một chút lấy sức đã..."
Hà Trí Quang đi trước hô lên một tiếng. Huỳnh Kha nhìn theo hướng hắn chỉ, cũng gật đầu.
"Được... Chúng ta vào trong nghỉ một chút, cũng kiểm tra vết thương cho vương gia..."
Trên người Hà Trí Quang cùng Huỳnh Kha cũng có vết thương, nhưng đều là vết thương ngoài da, không nguy hiểm tính mạng. Hai người thay phiên nhau chiếu cố Lê Hữu Quân, một đường chạy tới nơi này cũng không dễ dàng gì.
Khắp hạ du sông Mã đều đã bị phản quân khống chế, trốn lên trên đó chẳng khác nào tìm chết. Cho nên Lê Hữu Quân dưới dự trợ giúp của hai người Hà Trí Quang, Huỳnh Kha liều mạng bơi tới bên bờ, liên tục chạy về hướng phía trên.
Dọc đường đi, đôi khi bọn họ cũng tình cờ thấy được binh sĩ Đại Nam tìm kiếm cứu nạn, nhưng cuối cùng đều trốn xa không ra mặt. Trận này vốn không nên đại bại như thế, nhưng đội quân mà Lê Hữu Quân làm chủ soái dẫn đầu lại không hề nhận được cánh quân phải tiếp viện kịp thời, cánh quân trái đuổi tới đúng lúc, không ngờ lại liên hợp với quân đội chính của phản quân tiến hành bao vây diệt trừ, cuối cùng đánh gϊếŧ quân chủ soái tan không còn mảnh giáp, chết vô số.
Đến thời điểm này, làm sao Lê Hữu Quân còn không hiểu được rằng trong quân có kẻ đi theo địch. Cho nên là ai hắn cũng không dám tin tưởng, chỉ mang theo hai người Hà Trí Quang và Huỳnh Kha, một là anh vợ, một là thân tín lâu năm đồng cam cộng khổ từ thủa tấm bé, chạy về phía rừng rậm, tránh xa đội ngũ đang tìm kiếm cứu nạn.
“Vương gia còn đang phát sốt.”
Huỳnh Kha lo lắng nói.
“Ta nấu chút nước sôi cho Vương gia uống. Nơi này còn có ít thịt thỏ dư lại ngày hôm qua, chờ ta hâm nóng lên đã.”
Hà Trí Quang đang đánh lửa. Quần áo, sổ con trong người bọn họ đều bị nước làm ướt nhẹp, chỉ có thể dùng loại biện pháp từ xa xưa này.
“Để ý miệng vết thương trên đùi ngươi một chút đi, lại đổ máu rồi kìa.”
Sắc mặt Lê Hữu Quân ửng hồng, giọng nói cũng khàn khàn.
"Ta biết... Chỉ là vết thương nhỏ, không cần quá lo lắng..."
Hà Trí Quang đáp một tiếng, nhưng tay vẫn cứ tiếp tục động tác đánh lửa không hề có ý định dừng lại.
"Xoạt..."
"Bà m* nhà nó... Để ông đây mà biết là kẻ nào làm ra cái loại chuyện này, ông đây liền băm nó ra làm thịt viên..."
Huỳnh Kha xé rách vạt áo từ chiến bào, băng bó lại miệng vết thương trên đùi cho Hà Trí Quang, miệng không nhịn được, oán giận mà chửi tục.
Bọn họ đã bôn ba ở cánh rừng nước rộng rãi này năm ngày năm đêm, càng đi càng bị lạc phương hướng, mà nay chỉ có thể phó mặc cho số phận. Làm quân sĩ, không chết ở trong tay kẻ địch, lại bị đồng liêu ám toán, cái loại đau lòng và hận thù vì bị phản bội này sợ là người thường không thể chịu nổi.
Mũi tên sau lưng Lê Hữu Quân đã bị bẻ gãy, chỉ để lại một vết tích nhỏ trên xương bả vai, hắn không thể nằm thẳng cũng không thể ngồi dựa vào chỗ nào, lúc này chỉ có thể ngồi nghiêng người bên một tảng đá, lấy một miếng ngọc từ trong lòng ra nhìn ngắm đến nhập thần.
"Khốn kiếp..."
Hà Trí Quang đánh lửa mãi không được, cáu kỉnh mà chửi một tiếng.
Huỳnh Kha nhìn hắn, lại nhìn đống củi một chút, nói.
"Ở đây ẩm ướt quá, xem chừng không thể nhóm được lửa rồi..."
Lê Hữu Quân nhìn hai người bọn họ, xua tay, nói.
"Đừng nhóm lửa nữa, chúng ta lập tức xuất phát.”
Hắn thật cẩn thận cất miếng ngọc vào trong lòng, cắn răng nhịn đau, đứng lên.
"Vương gia, ngài đã sốt cao liên tục ba ngày nay không giảm rồi, vẫn nên nằm xuống nghỉ ngơi một lát đi.”
Hà Trí Quang ném đầu gỗ xuống tiến lên ngăn trở.
“Thứ chúng ta thiếu nhất hiện giờ chính là thời gian, chỉ có thể mau chóng tìm đường đi ra khỏi rừng cây này mới có đường sống. Đi thôi, không nên chậm trễ.”
Hắn đẩy Hà Trí Quang ra, nhặt cung tên trên mặt đất lên bước đi ra ngoài.
Hai người Hà Trí Quang và Huỳnh Kha nhìn nhau, không thể làm gì khác, chỉ đành đi đến bên cạnh hắn rồi cùng di chuyển trong cánh rừng rậm âm u không thể nhìn thấy giới hạn. Ước chừng nửa canh giờ sau, những con chim trong rừng bỗng nhiên bị kinh hoảng bay tán lạn, chợt vang lên tiếng cành cây bị người chém đứt cùng tiếng trò chuyện loáng thoáng.
(còn tiếp)