Hà Lưu Ngọc mím môi cười lạnh một tiếng, xem người kia đúng là có cách hay.
Đúng lúc này nha hoàn Hoa Nương bên cạnh Ngô Vũ Đồng lao đến, quỳ xuống dưới chân Lê Hưng Vinh, khóc lớn.
"Vương gia... Nô tỳ có chuyện muốn bẩm báo..."
"Cút..."
Lê Hưng Vinh mất kiên nhẫn, đá người sang một bên. Nha hoàn kia khóe miệng trào máu, quỳ đến trước mặt Thái Hòa đế, nói.
"Khởi bẩm thánh thượng, nô tỳ có chuyện muốn bẩm báo..."
Thái Hòa đế nhìn qua nàng ta một chút, phất tay.
"Nói..."
Hoa Nương vội vàng dập đầu, gấp gáp, nói.
"Khởi bẩm hoàng thượng, Vinh vương phi vốn không có tình cảm cùng Vinh vương điện hạ, ngày đó thành thân cùng Vinh Vương chỉ là hai bên thỏa thuận, liên hôn đạt mục đích chính trị mà thôi. Sau khi hai người thành thân, Vinh vương phi vẫn cùng một ngoại nam nhân qua lại, tiểu thiếu gia có lẽ chính là hài tử của người nọ..."
Hoa Nương len lén nhìn sắc mặt của Thái Hòa đế, thấy hoàng đế không lên tiếng cắt lời, nàng ta lại nói tiếp.
"Nô tỳ đối với hành động của Vương phi rất không đồng tình, nhưng lo sợ an nguy tính mạng, thật sự không dám nói ra... Nhưng tiểu thiếu gia chỉ là một tiểu hài tử vô tri, hoàn toàn vô tội trong chuyện này, hoàng thượng là người nhân từ, ai làm người lấy chịu, cầu xin người hãy cứu tiểu thiếu gia..."
Thái Hòa đế thấy Hoa Nương vì thương Lê Trường Hải, mới không nề nguy nan nói ra sự thực, cũng không trách tội nàng ta. Hắn nhìn sang Ngô Vũ Đồng, lạnh giọng.
"Nếu ngươi muốn cứu nhi tử của mình, còn không mau nói thật. Đứa nhỏ vô tội, một nha hoàn không máu mủ ruột già còn xót thương cho nó như vậy, ngươi người làm mẫu thân, tới bây giờ còn bo bo giữ mình sao?"
Ngô Vũ Đồng hai mắt thất thần nhìn xung quanh, lại nhìn đến đứa nhỏ nằm trên giường, hài tử bị như vậy người đau lòng nhất chính là mẫu thân nàng, bảo nàng đổi mạng cho nó nàng cũng có thể làm.
Nhưng cái gì gọi là sự thực, nàng hoàn toàn không biết...
"Vương phi... Người còn chờ gì nữa, Trường Hải sắp không ổn rồi... Nó chính là máu mủ của người mà..."
Hà Lưu Ngọc đau lòng, nước mắt tuôn rơi, nức nở nói. Nàng ta nói xong lại dùng khăn thấm nước mắt, ở nơi người khác không nhìn thấy, khóe môi hơi con lên một nụ cười lạnh.
Ngô Vũ Đồng lắc đầu, nghẹn ngào, nói.
"Ta không có nam nhân khác, Trường Hải là nhi tử của Vinh vương..."
"Độc phụ... Đến giờ này mà ngươi vẫn còn muốn bắt bổn vương đổ vỏ cho nam nhân khác, trơ mắt nhìn nhi tử của mình chết sao..."
Lê Hưng Vinh mỉa mai nói. Hắn hiện tại ý nghĩ gϊếŧ người cũng đã có. Đối với Lê Hưng Vinh mà nói, đây chính là sự sỉ nhục lớn nhất trong đời này của hắn.
Hà Lưu Ngọc lặng lẽ đến bên cạnh hắn, nắm tay hắn, nhẹ giọng.
"Vương gia... Người đừng như vậy mà, cho dù có chuyện gì đi chăng nữa, thϊếp vẫn ở bên cạnh người..."
Lê Hưng Vinh cảm nhận được sự dịu dàng của Hà Lưu Ngọc, nắm chặt tay nàng, nói.
"Cũng chỉ có nàng mới thật lòng thật dạ, đối với ta mà thôi..."
Hà Bảo Ngân nhìn tình cảnh trước mặt, thật muốn vỗ tay khen kịch hay. Nhưng khi ánh mắt chạm phải hình ảnh đứa nhỏ nằm trên giường kia, trong lòng không khỏi thở dài. Những kẻ này thật tàn độc, vì toan tính của bản thân mà ngay cả một đứa trẻ vô tội cũng không tha. Nàng hơi nghiêng người nói nhỏ với Lê Hữu Quân.
"Nhìn đứa nhỏ cũng thật tội nghiệp..."
Lê Hữu Quân hiểu ý nàng muốn nói, nhẹ nhàng nắm tay nàng, cúi người ở bên tai nàng nói nhỏ.
"Nàng yên tâm, chờ một lát sẽ có người cứu nó thôi... Đứa trẻ này sẽ không có việc gì..."
Hà Bảo Ngân kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn hắn, hỏi.
"Tại sao chàng biết?"
Lê Hữu Quân nhìn nàng, cười nhẹ một tiếng, nói.
"Xem kịch phải chờ cao trào, ta nói trước rồi nàng sẽ không cảm thấy hứng thú nữa..."
Hà Bảo Ngân lườm hắn một cái, bĩu môi.
"Hừ... Ta thấy là chàng ngứa da, gợi đòn thì có ấy..."
Hai người thì thầm to nhỏ, vốn không mấy ai có tâm trí để ý tới họ cả, tất cả mọi người đều đặt hết sự chú ý lên trên sự việc Lê Hưng Vinh có phải đổ vỏ hộ kẻ khác hay không. Chỉ có Hà Lưu Ngọc là ngoại lệ, nhìn hai người tình chàng ý thϊếp, nàng ta cảm thấy thật gai mắt.
"Haha... Vũ Đồng... Nàng tại sao lại dấu ta, Trường Hải là nhi tử của ta, sao nàng lại dấu ta chứ..."
Đúng lúc này một tràng tiếng cười vang lên, tiếp theo là tiếng nói trầm đυ.c của nam nhân truyền tới. Rất nhanh theo tiếng nói kia một hắc y nhân, trên mặt mang theo mặt nạ ở sau mái nhà cao xuất hiện.
Người nọ ung dung đi vào bên trong phòng, đưa mắt nhìn hài tử ở trên giường kia, lông mày hơi dựng lên, ánh mắt mang theo sự trách cứ nhìn Ngô Vũ Đồng.
"Vũ Đồng... Nàng vì cái gì luôn như vậy? Vinh hoa phú quý đối với nàng quan trọng đến thế sao? Hài tử có tội gì mà nàng lại nhẫn tâm đối với nó như vậy..."
Ngô Vũ Đồng đầu óc ong ong lên từng hồi, nhìn hắc y nhân, hét lên.
"Ngươi là ai? Vì cái gì muốn hãm hại ta?"
Đầu óc Ngô Vũ Đồng trì trệ, hỏi ra một câu này, người trực tiếp lâm vào hôn mê, ngã xuống.
Hắc y nhân cũng không để ý tới nàng, đi tới bên cạnh giường nhìn tiểu hài tử ở trên giường, nhẹ nhàng sờ lên gò má kia một cái. Sau đó hắn xoay người đến trước mặt Thái Hòa đế, nói.
"Bệ hạ... Đã lâu không gặp lại, người vẫn khỏe chứ?"
Thái Hòa đế nhìn hắn, ánh mắt hơi lóe, lãnh đạm nói.
"Trẫm vẫn khỏe... Chỉ là không ngờ lại có thể gặp lại ngươi ở trong trường hợp này... Kiểm"
Hắc y nhân ngửa đầu cười lớn.
"Haha... Đúng vậy, thật không ngờ chúng ta lại gặp nhau thế này... Chỉ là không biết bệ hạ có thể niệm tình, giúp ta cứu hài tử hay không?"
"Được..."
Thái Hòa đế rất sảng khoái gật đầu. Thái y viện nhanh chóng cử người đi chuẩn bị.
Tất cả những ai có mặt đều không thể tin vào những gì đang diễn ra ở trước mắt mình. Hoàng đế vậy mà lại quen dã nam nhân của Vinh vương phi, thấy người xuất hiện cũng không bộc phát tức giận, còn cùng hắn hàn huyên, giúp hắn cứu nhi tử... Cái này quá ly kỳ, không hợp lý rồi...
Thái y nhanh chóng mang đến một bát nhỏ có sẵn máu cá chép đỏ, Kiểm đưa tay lên, dứt khoát cắt một đường trên ngón trỏ tay trái, nhỏ máu vào trong bát, sau đó tự mình mang đến cho tiểu hài tử uống.
Tiểu hài tử uống vào thân thể từ từ chuyển sang trắng, lại hồng dần lên, sau nửa canh giờ thì chậm rãi mở mắt.
"Nhi tử của ta... Là nhi tử của ta... Haha..."
Kiểm kích động ôm lấy hài tử vào ngực, cười lớn. Trái với sự vui vẻ của hắn chính là sắc mặt đen thui của Lê Hưng Vinh.
"Keng..."
Lê Hưng Vinh hai mắt đỏ ngàu, rút trường kiếm cách đó không xa, lao đến chỗ của Kiểm.
"Dã nam nhân đáng chết, bổn vương phải gϊếŧ ngươi..."
"Ngu xuẩn..."
Kiểm hơi câu khóe môi, lạnh lùng phun ra một câu, chở kiếm kia đâm tới, hắn chỉ hơi nâng tay một cái.
"Keng... cạch..."
"Bộp..."
Kiếm bị bẻ gãy, Lê Hưng Vinh ngã lui về sau mấy bước, miệng phun ra một ngụm máu tươi...
Tất cả những người có mặt đồng loạt hít vào một hơi, võ công của người trước mặt này cho dù bọn họ đồng loạt xông lên cũng chưa chắc là đối thủ của hắn.
"Kiểm..."
Thái Hòa đế lạnh lùng hô lên một tiếng, ngăn lại hành động tiếp theo của hắn. Kiểm hơi nheo mắt nhìn Thái Hòa đế, nói.
"Bệ hạ giúp ta cứu nhi tử, ta cũng sẽ tha một mạng này cho nhi tử của người, hai chúng ta xem như huề nhau đi..."
Thái Hòa đế tức đến bật cười, nhìn Kiểm châm chọc.
"Ngươi tư thông cùng con dâu của trẫm, để nhi tử của trẫm giúp ngươi đổ vỏ, hiện tại sự tình phát sinh không kiểm soát, hủy hoại thanh danh của hoàng thất, ngươi nói cho trẫm nghe, chúng ta huề như thế nào đây?"
Kiểm nhìn qua một vòng người, chỉ tay vào Hà Lưu Ngọc, nói.
"Nàng ta cùng Vinh vương có tình cảm sâu đậm, ta thành toàn giúp bọn họ thành phu thê là được rồi. Còn Vũ Đồng và hài tử, ta liền mang người đi, không bắt các người đổ vỏ nữa là được..."
Hắn ta nói đến đây hơi dừng lại một chút, có chút khinh bỉ, nói.
"Nếu ta biết Vũ Đồng có hài tử của ta, các người tưởng ta nguyện ý để các người đổ vỏ chắc..."
"Phụt... Ha...Ưʍ..."
Hà Bảo Ngân muốn cười to, Lê Hữu Quân vội nâng tay che miệng nàng lại. Hà Bảo Ngân cúi đầu vào ngực hắn bở vai khẽ run lên từng hồi. Cười chết nàng rồi, cái tên Kiểm này là đang tấu hài hả...
Thái Hòa đế đen mặt, đập bàn, lạnh giọng.
"Kiểm... Ngươi đừng có quá đáng quá..."
Kiểm bị Thái Hòa đế rống, sắc mặt cũng lạnh đi, ném lên một bao bột trắng, tung người biến mất. Thị vệ đã mai phục sẵn ở bên ngoài, thấy có dị động nhanh chóng tiến lên, cung thủ lắp tên, chuẩn bị phóng tên thì Thái Hòa đế đã xua tay.
"Để hắn đi đi..."
"Phụ hoàng..."
Lê Hưng Vinh khẽ kêu lên một tiếng. Thái Hòa đế trừng mắt nhìn hắn, nói.
"Ngươi còn có mặt mũi mà lên tiếng..."
"Haha... Bệ hạ... Nể ân tha bổng ngày hôm nay của người, ta có một chút quà đáp lễ..."
Bên ngoài tiếng Kiểm vọng đến, tiếp theo là một hộp gấm nhỏ bay đến chỗ Thái Hòa đế.
Thái Hòa đế bắt lấy hộp gấm, nhìn qua một chút, mặt không biểu tình, đạp cho Lê Hưng Vinh một cái.
"Ngu xuẩn... Mặt mũi hoàng gia xem như bị ngươi quăng sạch cả rồi..."
Thái Hòa đế mắng một hồi, tâm tình cũng không khá hơn trước, hạ lệnh.
"Vinh vương quản gia không nghiêm, tổn hại danh dự hoàng thất, tước bỏ phong hiệu Vinh Vương, đổi thành Vinh Hầu... Cắt bổng lộc một năm, đóng cửa không tham gia triều chính, chỉnh đốn hậu trạch sáu tháng... Nghiêm túc kiểm điểm bản thân..."
"Ầm..."
"Phụ hoàng..."
Một tiếng nổ vang lên trong đầu Lê Hưng Vinh. Hắn suy sụp quỳ xuống đất, hô to một tiếng. Hà Lưu Ngọc cũng thất thần, không thể tin được, lảo đảo muốn ngã xuống. Tại sao lại giáng cấp, lại cấm túc rồi... Vậy nàng ta làm sao làm vương phi được đây...
(còn tiếp)