Hoàng hậu hơi nhíu chân mày, bất mãn nói.
"Khi Khánh Vương cầu hoàng thượng tứ hôn, lúc đó chính hắn đã đồng ý chuyện này rồi. Hôm nay các người trở về nhất định phải mang theo người trở về cho bổn cung..."
Hoàng hậu hơi dừng một chút, lại bổ sung thêm.
"Bốn cung nữ thì không nói, nhưng hai trắc phi thì phải có lễ nạp trắc, ngươi xem mà làm..."
Hà Bảo Ngân phát ngốc luôn rồi, mẹ nó đây là cái lý gì, ép người như vậy... Nhưng cố tình nàng lại chẳng thể làm gì được.
Hà Bảo Ngân cảm thấy mình thật nhớ hiện đại quá đi, nếu là ở nơi ấy, có người ngang ngược mang nữ nhân tới cho phu quân của nàng, nàng trực tiếp đánh, nó đơn giản hơn nhiều...
Hà Bảo Ngân nhịn một bụng hỏa khí trở về. Lê Hữu Quân đã đợi nàng ở ngự hoa viên, thấy nàng đi tới, theo sau còn một đoàn nữ nhân thì sắc mặt xa sầm.
Hắn thấy thê tử nhà mình tâm tình vô cùng không tốt, tự giác chân chó mà nịnh nọt.
"Phu nhân, nàng có mệt hay không?"
"Thần thϊếp tham kiến vương gia..."
Nhóm người Trương Hòa vừa nhìn thấy Lê Hữu Quân, hai con mắt muốn phát sáng, dịu dàng phúc lễ với hắn.
Hà Bảo Ngân tâm tình vô cùng không tốt, phất tay đi về phía trước.
"Trở về..."
"Được..."
Lê Hữu Quân đi ngang với nàng, nắm tay nàng trở về.
Về đến vương phủ Lê Hữu Quân để quản gia sắp xếp cho mấy người Trương Hòa, rồi nhanh chóng chạy về dỗ thê tử.
"Choang..."
Hà Bảo Ngân tức giận đập hỏng bàn trà, l*иg ngực bởi vì tức giận mà lên xuống phập phồng.
"Thật là ức hϊếp người quá đáng mà..."
Lê Hữu Quân vừa vào cửa đã bị hỏa khí của nàng dọa sợ.
"Nàng đừng quá tức giận..."
"Không tức giận, chàng bảo ta làm sao có thể không tức giận cho được cơ chứ... Hay là chàng thích mấy nữ nhân kia rồi..."
Hà Bảo Ngân trừng mắt nhìn qua. Lê Hữu Quân bị nói vội vàng xua tay.
"Nào có, ta chỉ thích một mình nàng mà thôi..."
"Hừ... Ngày đó chàng nói kế hoạch kia, tại sao đến tận bây giờ vẫn dây dưa như vậy? Hay là khi đó chàng chỉ thuận miệng lừa ta cho vui..."
Lê Hữu Quân cũng thật oan uổng, thở dài một tiếng, ôm người vào trong ngực, xoay người tới ghế ngồi xuống, đặt nàng ngồi trên đùi mình, nói.
"Ta cũng đang muốn nói với nàng chuyện này đây. Bình Ca đại sư gặp chuyện bị trọng thương rất nặng, nên tạm thời không thể giúp chúng ta được. Có lẽ kế hoạch phải tạm thời thay đổi một chút. Trong thời gian tới nàng phải chịu uỷ khuất rồi."
Lê Hữu Quân dừng lại một chút, nghiêm túc giơ ba ngón tay lên.
"Nàng yên tâm, Lê Hữu Quân ta xin thề, ngoài Hà Bảo Ngân nàng ra, ta tuyệt đối không chạm tới một đầu ngón tay của những nữ nhân kia... Có vong linh của mẫu phi ta làm chứng, nếu ta động tới các nàng một chút, ta chết không toàn...Ưʍ..."
Hà Bảo Ngân nghe hắn thề độc vội dùng tay bịt miệng hắn lại.
"Ta tin chàng là được, không cần chàng thề độc như vậy..."
Lê Hữu Quân mỉm cười hôn hôn lên môi nàng mấy cái, sau đó mới hài lòng rời đi.
"Nàng nghỉ ngơi trước một chút, ta đi xử lý công chuyện một chút rồi sẽ trở lại..."
Hà Bảo Ngân nhu thuận gật đầu một cái, chờ hắn đi rồi, nàng cũng lên giường nghỉ ngơi.
Lê Hữu Quân trong lòng gấp gáp, hắn biết để những nữ nhân kia vào cửa trong lòng Hà Bảo Ngân vô cùng khó chịu, mà hắn lại không muốn để cho nàng chịu một chút uất ức nào. Ban đầu hắn còn muốn lịch sự ra tay, nhưng hiện tại thì có lẽ không cần nữa rồi.
"Ảnh..."
Lê Hữu Quân vừa lên tiếng một thân ảnh toàn thân y phục màu đen, không nhìn rõ dung mạo xuất hiện.
"Gia..."
Lê Hữu Quân trầm giọng.
"Chuyện ta giao, điều tra tới đâu rồi..."
Ảnh nhanh chóng trình lên một tập phong thư và hai cuốn sổ ghi chép.
Lê Hữu Quân nhìn qua tất cả một lượt, sắc mặt đã âm trầm muốn nhỏ ra cả nước mực.
"Khá khen cho bọn chúng..."
Hắn hơi suy nghĩ một chút, nhìn vào những chứng cứ kia, phất tay.
"Ngươi tiếp tục điều tra..."
"Vâng..."
Ảnh vừa đi, Huỳnh Kha, Huỳnh Minh nhanh chóng được triệu tập tới thư phòng.
Lê Hữu Quân nhìn qua bọn họ một chút, lạnh lùng phân phó.
"Thái phó ở bên ngoại thành có một biệt viện, bên trong đang rất vui vẻ, các người dẫn người của Đông Doanh tới đó hỏi thăm một chút..."
Hai mắt hắn nheo lại, nguy hiểm, ngón tay khẽ gõ gõ xuống bàn.
"Nhi tử của Thái các lão dạo này buôn bán cũng rất khá, nghe nói anh túc được hắn điều chế rất tốt..."
Huỳnh Minh hiểu ý của hắn nói.
"Gia muốn xuống tay..."
"Đúng vậy..."
"Như vậy có thể bứt dây động rừng hay không?"
Huỳnh Minh có một chút nóng nảy, nếu bây giờ mà ra tay, như vậy kế hoạch ban đầu của bọn họ phải làm sao.
Lê Hữu Quân biết bọn họ lo lắng điều gì, lạnh giọng.
"Ta tự có tính toán, các ngươi cứ theo phân phó mà làm..."
Huỳnh Kha và Huỳnh Minh nhìn nhau, âm thầm khẽ đổ mồ hôi thay hai nhà này.
Rất nhanh, trong đêm ở Kinh Thành đã trải qua một hồi sự kiện long trời lở đất.
Ngoại thành, biệt viện đồ sộ của Thái phó đại nhân Trương Chính.
"Đông Doanh tra án... Mở cửa..."
"Các quan gia... Đây là biệt viện nghỉ ngơi của Thái Phó đại nhân..."
Quản gia ở trước của nhìn người của Đông Doanh bao vây trên trán toát ra mồ hôi lạnh, cẩn thận nói.
Huỳnh Minh mất kiên nhẫn phất tay.
"Đừng có nhiều lời kéo dài thời gian gây cản trở cho bổn Đốc tra án... Mở cửa..."
Quản gia bị hắn rống cảm thấy chận mình bủn rủn muốn quỵ rồi.
"Đại nhân không biết có hiểu lầm gì không, chứ đây là..."
"Ngươi mở cửa hoặc bổn Đốc cho người phá cửa..."
Không đợi cho quản gia nói xong, Huỳnh Minh đã hết kiên nhẫn mà quát lớn.
"Mở... Tiểu nhân mở..."
Quản gia sợ hãi nào còn dám lắm miệng, vội vàng cho người mở cửa.
"Có chuyện gì?"
Đúng lúc này ở trong Trương Chính đi ra tới. Thấy hắn đến quản gia khẽ thở ra một hơi.
"Bẩm lão gia, là Đông Doanh tra án ạ..."
"Haha... Đông Doanh tra án sao?"
Trương Chính cười gằn một tiếng, đi tới trước mặt Huỳnh Minh.
"Các người muốn tra án gì?"
Huỳnh Minh nhìn thấy Trương Chính không nói hai lời, phất tay ra hiệu cho thủ hạ.
"Bắt lấy hắn..."
Trương Chính bị bất ngờ không kịp trở tay đã bị trói lại. Hắn tức giận nhìn Huỳnh Minh.
"Ngươi làm càn... Có biết ta là ai hay không hả?"
"Không biết..."
Huỳnh Minh lãnh đạm, bộ dáng thập phần muốn ăn đòn trả lời hắn.
Trương Chính không ngờ hắn lại phách lối như vậy, tức giận quát lớn.
"Ngươi... Ta là cữu cữu của Hoàng hậu nương nương. Ngươi dám động tới ta, Hoàng hậu nương nương tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi đâu..."
"Ồ..."
Huỳnh Minh hờ hững ồ lên một tiếng, thể hiện mình không quan tâm, phất tay với thủ hạ.
"Mang đi..."
Trương Chính bị bắt, Huỳnh Minh mang theo người dễ dàng khống chế tất cả, những người trong biệt viện, già trẻ, lớn nhỏ đều bị mang đi.
Huỳnh Minh ở bên biệt viện vất vả, Huỳnh Kha ở tiệm thuốc Ngọc Hương Đường cách biệt viện kia ba con phố, cũng bận rộn không kém.
Tiệm thuốc Ngọc Hương Đường lớn số một, số hai ở Kinh Thành trong đêm vắng bị bao vây.
Triệu Đông đang ở trong kỹ viện nghe tin, y phục cũng không kịp mặc cho chỉnh tề, hớt hải chạy về.
"Các người có biết đây là nơi nào không hả?"
Triệu Đông vừa tới đã rống lớn, hùng hùng, hổ hổ đi tới chỗ Huỳnh Kha.
"Các người đang làm cái gì?"
Huỳnh Kha hất cằm, cà lơ phất phơ, nói.
"Lục soát, tra án... Ngươi bị mù à..."
Hắn vừa dứt lời, thủ hạ đã từ bên trong mang ra vô số bao đồ hướng hắn bẩm báo.
"Đốc Quân... Bên trong đã tìm thấy rất nhiều anh túc, bên ngoại viên còn có một đường hầm dẫn tới một khu trồng anh túc..."
"Ồ... Rất tốt..."
Huỳnh Kha hài lòng gật đầu, chỉ bào Triệu Đông.
"Bắt hắn lại, mang về nha môn..."
Triệu Đông hoảng sợ lui lại phía sau ý đồ muốn đào tẩu, nhưng Huỳnh Kha đã sớm cho người bao vây tất cả, hắn lúc này có mọc cánh cũng khó thoát.
Triệu Đông ầm trầm, nói.
"Ta là đích trưởng tử của Các lão, cháu bên ngoại của Hoàng hậu nương nương, các ngươi dám động đến ta..."
"Không dám... Không dám... Ta nào có dám động tới ngươi chứ..."
Huỳnh Kha xoa xoa tay cười lên, bộ dáng thập phần muốn ăn đòn nói tiếp.
"Ta động ngươi làm gì, ta là bắt ngươi về quy án mà..."
"Ngươi..."
"Ngươi cái con khỉ khô... Giải hắn đi..."
Đông Doanh tra án, Thái Phó lão gia ở bên ngoài nuôi ngoại thất, cháu con đông đầy. Nhưng càng thêm chấn động, chính là ngoại thất kia vậy mà là nữ nhi thân sinh của hắn...
Cách đó ba con phố, Triệu Đông đích trưởng tử của Thái các lão cũng đồng thời bị bắt, sau khi khám xét tiệm thuốc của hắn phát hiện ra rất nhiều hoa anh túc...
"Choang..."
Ngay trong đêm Thái Hòa đế cho triệu tập toàn bộ đại thần, cùng các hoàng tử tới thượng thư phòng nghị sự.
Thái Hòa đế tức giận đến đập bàn, hất đổ ly trà khi nhìn thấy chứng cứ được Đông Doanh trình lên.
Ở chính giữa đại điện Trương Chính quỳ ở đó, thân hình run lên từng hồi.
"Hồ đồ... Phụ thân cùng nữ nhi thân sinh tằng tựu cùng nhau... Loạn, loạn thật rồi..."
"Hoàng thượng tha tội..."
Trương Chính dập đầu liên hồi, trên trán máu cũng đã thấm ra.
Thái Hòa đế nhìn hắn, nghiến răng.
"Ngươi... Một Thái phó lại có thể làm ra cái loại sự tình này, kỷ cương, phép nước, luân thường, đạo lý ngươi để ở đâu..."
Trương Chính vạn vạn không thể ngờ rằng sự tình lại bị khui ra. Hắn ngày ấy trong một lần uống say, làm ra loại sự tình trời đất không dung, lσạи ɭυâи cùng nữ nhi thân sinh. Nhưng hắn sau khi tỉnh táo, không những không hối cải, mà lại cảm thấy chính mình thích loại cảm giác ấy. Cũng chỉ có khi ở bên nữ nhi, hắn mới có kɧoáı ©ảʍ thần tiên kia...
Hắn chìm đắm vào đó, vì để thỏa mãn thú tính của bản thân, hắn đã cho xây một biệt viện ở bên ngoài thành, sau đó tổ chức một hôn lễ nho nhỏ, nói với bên ngoài là gả nữ nhi đến một nơi xa để che mắt thiên hạ, rồi sau đó đưa nàng đến biệt viện kia giam cầm ở đó.
Thái Hòa đế đối với sự tình này vô cùng tức giận, trực tiếp ra lệnh.
"Trảm... Thủ cốc treo cửa thành thị chúng, làm gương răn đe..."
Hắn không thể chấp nhận con dân của mình có những hành vi vượt ngoài chuẩn đạo đức, không có tính người như vậy...
"Hoàng thượng tha mạng... Hoàng thượng tha mạng..."
Trương Chính dập đầu liên tục, kêu đến khản cổ. Thị vệ nhanh chóng tiến lên áp giải hắn đi xuống...
Hoàng hậu ở một bên, hai tay siết chặt, âm thầm mắng chết một Trương Chính ngu xuẩn kia. Trong thâm tâm bà ta lại vô cùng bất an...
(còn tiếp)