Triệu Lịch nhìn qua Lê Diệu Huyền một cái, nói.
"Thật không dám giấu diếm, tại hạ lúc trước thành hôn hai lần, định hôn ba lần, hai người thê tử một người bị sốt rét chết, người còn lại là khó sinh mà chết. Hai nữ tử định hôn cùng ta, một người ngã sông chết, một người sau khi cùng ta định ra hôn sự, ba ngày sau đột nhiên phát bệnh tim mà chết..."
Nói đến đây hắn hơi dừng lại, khẽ thở dài một tiếng, nói tiếp.
"Thầy tướng số nói, mệnh tại hạ cứng rắn, khắc thê, không nên lập gia đình, tại hạ đã quyết định từ nay về sau, không thành thân nữa, một mình nuôi dưỡng hài tử, sống những năm cuối đời.”
Triệu Lịch vừa dứt lời, mọi người rung động mạnh.
Ai có thể nghĩ tới một nam nhân khí độ hơn người như vậy, thế nhưng khắc thê chứ?
Loại chuyện này, vốn chính là thà tin rằng là có còn hơn không, cộng thêm trước đó có hẳn bốn người làm gương, người nào dám lấy cái mạng nhỏ của mình nói giỡn đâu.
Lê Diệu Huyền nghe xong, sắc mặt liền trắng bệch, mím chặt môi, mắt hồng hồng như van nài nhìn hoàng hậu.
Hoàng hậu đúng lúc cũng nhìn về phía Lê Diệu Huyền, nàng là nữ nhi duy nhất của mình, hoàng hậu sao không đau lòng. Vốn dĩ đã tính toán kỹ lưỡng, mối hôn sự này nếu thành, phe của bọn họ sẽ có thêm sự trợ giúp rất lớn. Nhưng nếu gả nữ nhi mình yêu thương cho một nam nhân khắc thê như vậy, hoàng hậu cũng không nỡ.
Hà Bảo Ngân nghe Triệu Lịch nói xong, trong lòng cũng có chút khϊếp sợ. Bên cạnh Tam công chúa sắc mặt chuyển trắng bệch, mím chặt môi, cả người khẽ run lên.
Hà Bảo Ngân chú ý tới biểu hiện của nàng, có chút lo lắng, hỏi.
"Ngươi làm sao vậy?"
Tam công chúa nước mắt rưng rưng nhìn Hà Bảo Ngân, nhẹ lắc đầu.
Hà Bảo Ngân hiểu Tam công chúa nhất, thấy ánh mắt của nàng vẫn một mực nhìn về phía Triệu Lịch, trong lòng lộp bộp một tiếng.
"Ngươi không phải là coi trọng Triệu Lịch rồi đó chứ? Thanh Thảo ngươi điên rồi..."
Tam công chúa nhìn nàng, mỉm cười.
"Bảo Ngân ngươi biết không, lần đầu tiên ta gặp Triệu Lịch là bốn năm trước, huynh ấy đã cứu mạng ta khỏi một đám thổ phỉ. Những tưởng rằng chúng ta sẽ không gặp lại, nhưng hôm nay..."
Nàng nói đến đây thì dừng lại, Hà Bảo Ngân hiểu ý của nàng, chân mày nhíu lại.
"Hắn có mệnh khắc thê như vậy?..."
"Ta không tin..."
Không chờ Hà Bảo Ngân nói hết, Tam công chúa đã vội cắt ngang lời của nàng.
Hà Bảo Ngân đang muốn khuyên Tam công chúa mấy câu, thì bên cạnh Tứ công chúa rốt cuộc đã không nhịn được mà đứng lên, đi tới giữa sân, quỳ rạp hai gối xuống đất, lớn tiếng nói.
“Khởi bẩm phụ hoàng, mẫu hậu, nữ nhi không dám phụng chiếu!”
Hoàng hậu khẽ thở dài một hơi, bất đắc dĩ mà nói.
"Nha đầu con thật là... Haizzz..."
Hoàng hậu thở dài, áy náy nhìn Triệu Lịch mà nói.
"Lịch trang chủ... Haizzz..."
Triệu Lịch thấu tình đạt lý, vội nói.
"Nếu Tứ công chúa không muốn gả, Hoàng hậu nương nương cũng không cần cảm thấy khó xử. Tại hạ hiểu..."
Hoàng hậu hài lòng gật đầu, bà ta lại nhìn xuống bên dưới một lượt, hơi cong khóe môi, nói với Triệu Lịch.
"Lịch trang chủ, nếu có một nữ tử trong số các khuê tú tại nơi này, nguyện ý gả cho Lịch trang chủ, vậy ngươi có chê thân phận các nàng hay không?"
Triệu Lịch cười nhẹ, lắc đầu.
"Ta đã nói rõ sự tình, nếu có người không chê, nguyện ý gả, Lịch mỗ vui còn không kịp, sao còn để ý thân phận của nàng làm gì?"
Khuê tú bên dưới nhìn nhau, đối với một nam nhân như Triệu Lịch họ đều muốn, nhưng hắn khắc thê như vậy, các nàng lại sợ không có mệnh hưởng phúc...
Triệu Lịch nhìn qua không khí lắng đọng hiện tại, khóe môi hơi nhếch lên một chút, thói đời là vậy, có mấy ai mà không sợ chết chứ.
Tam công chúa hít vào một hơi, đứng dậy. Hà Bảo Ngân ở bên cạnh chỉ biết thở dài, mong rằng cái gì khắc thê kia chỉ là nói nhảm mà thôi...
"Ta nguyện ý gả..."
Một tiếng nói mềm mại như nhung của Tam công chúa truyền ra, toàn trường như muốn nổ tung.
Triệu Lịch kinh ngạc nhìn nữ tử trước mặt, mắt ngọc, mày ngài, làn da trắng hồng, nụ cười như hoa... Triệu Lịch có chút ngây ngẩn cả người.
"Tam công chúa..."
"Lịch trang chủ, ngươi hãy nghe ta nói trước đã."
Tam công chúa khẽ mỉm cười, ngắt lời Triệu Lịch đang muốn nói, nàng tiến lên quy củ hành lễ với Đế Hậu, sau đó nhìn Triệu Lịch, nói.
"Lịch trang chủ, núi Thanh Dương năm ấy, sắc vàng nở rộ, nữ tử như sương mang lời hẹn ước. Huynh khi ấy đã nói gì?"
Triệu Lịch có chút thất thần, không dám tin nhìn Tam công chúa, hắn có chút hồi tưởng lại cảnh nữ tử trên người máu nhuộm đỏ, đứng giữa đồi hoa vàng nở rộ, ánh mắt nhìn hắn đầy sùng bái.
"Ca ca... Ngươi đã thành thân hay chưa?"
Hắn lắc đầu, lãnh đạm trả lời.
"Thê tử của ta đã chết... Là ta khắc chết các nàng... Ta đời này phải cô độc, không thể thành thân..."
Nữ hài tử con ngươi trong suốt, ngây thơ nói.
"Vậy ta gả cho huynh, cùng huynh làm bạn có được hay không, như vậy huynh sẽ không còn cô độc nữa..."
Hắn cười với nàng, phất tay, trước khi rời đi, khi ánh mắt chạm phải ánh mắt trong veo đầy chờ mong của nàng, ma xui quỷ khiến thế nào, hắn nói.
"Nếu còn cơ hội gặp lại, ngươi vẫn nguyện ý, vậy chúng ta coi như là ý trời xe duyên..."
Nữ hài tử nghe hắn nói xong, tâm tình trong nháy mắt tốt lên, vui vẻ, gật đầu.
"Được... Huynh nói phải giữ lời nhé..."
Triệu Lịch như không thể tin tưởng nhìn Tam công chúa.
"Là nàng..."
Tam công chúa khẽ mỉm cười, gật đầu.
"Đây là ý trời xe duyên phải không?"
Sau còn tinh nghịch nói đùa.
“Yên tâm, nếu đã là ý trời xe duyên, vậy chút sát khí này của huynh, khắc không chết ta đâu!”
Triệu Lịch có chút bất đắc dĩ, không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn nhìn cô nương trước mặt, trong lòng có chút tình cảm không tên như phá ta mặt băng mỏng trong tim hắn.
Hoàng hậu có chút lùng túng, ho khan mấy tiếng, nhìn Thái Hòa đế một chút.
"Bệ hạ..."
Thái Hòa đế khẽ thở dài, nhìn Tam công chúa.
"Tam nha đầu, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì hay không?"
Tam công chúa gật đầu, hướng Thái Hòa đế hành đại lễ.
"Là nữ nhi tự nguyện... Xin phụ hoàng thành toàn..."
Thái Hòa đế hơi nhăn mặt lại, có chút khó nói lại nhìn sang Triệu Lịch.
"Lịch trang chủ, ngươi có nguyện ý lấy nữ nhi này của trẫm làm thê hay không?"
Triệu Lịch vội chắp tay, nghiêm cẩn, nói.
"Tại hạ nguyện ý..."
Thái Hòa đế mặt có chút dãn ra, phất tay.
"Nếu hai bên lưỡng tình tương duyệt, vậy ta liền thành toàn cho các người..."
Chuyện hôn sự cứ như vậy mà được định xuống. Lê Cảnh Ân có chút tiếc hận trừng mắt nhìn Tứ công chúa.
Ba ngày sau, sứ thần các nước bắt đầu rời khỏi kinh sư Đại Nam về nước. Riêng đoàn sứ thần Thương quốc chậm hơn năm ngày, để chờ Đại Nam chuẩn bị đội ngũ đưa dâu và sính lễ cho Tam công chúa.
Hà Bảo Ngân sau ngày đó bị Tam công chúa giữ lại cùng nàng tâm sự.
Hà Bảo Ngân nhìn Tam công chúa tinh thần phấn chấn, vui vẻ, cũng mỉm cười, thật lòng chúc phúc cho nàng.
"Ngươi phải thực sự hạnh phúc đó..."
Tam công chúa ôm cánh tay nàng, cười, nói.
"Gả cho huynh ấy, ta nhất định sẽ hạnh phúc mà..."
Ngày sứ thần Thương quốc rời khỏi Đại Nam, Hà Bảo Ngân đứng ở trên cổng thành nhìn theo, hai mắt đỏ hoe vì khóc. Lê Hữu Quân ở bên nhẹ nhàng ôm lấy nàng, an ủi.
"Triệu Lịch là một chính nhân quân tử, Tam muội gả cho hắn chắc chắn sẽ hạnh phúc."
Hà Bảo Ngân sụt sịt mũi một cái, gật đầu.
"Mong rằng như vậy..."
Sáng sớm, ngày thứ hai, sau khi đoàn sứ thần Thương Quốc rời khỏi Đại Nam, Quốc công lão phu nhân liền mang hai tức phụ tới cửa Định An Hầu phủ viếng thăm.
Quốc công lão phu nhân ở kinh thành cũng là nhân vật nổi tiếng, cộng thêm hiện giờ Lê Hữu Quân căn cơ ngày càng sâu, địa vị của Thành Quốc công phủ cũng là nước lên thì thuyền lên. Lão phu nhân mang theo Hà Thanh Nhân, Hà Minh Nguyệt nghe tin liền tới chính đường cùng Lý Thu Huyền đón khách.
Quốc công lão phu nhân là một vị phu nhân truyền kỳ trong kinh, xuất thân tướng môn, từ nhỏ không thích hồng trang lại thích võ trang, một thân công phu còn lợi hại hơn cả Thành quốc công, năm đó Thành quốc công xuất binh Bắc Yến, bị vây khốn, chính là Quốc công phu nhân tự mình mang binh cứu hắn ra từ trong vòng vây của địch nhân, lão công gia và vị nữ tướng quân này nhìn trúng nhau, lúc này mới thành tựu một đoạn giai thoại sau này. Những năm này lớn tuổi, tính tình không nóng nảy như lúc tuổi còn trẻ, lại cực kỳ rộng rãi thông thấu, trong vòng các phu nhân ở kinh thành có được uy vọng cực cao.
Bà là một người tính tình đi thẳng về thẳng, ngồi xuống liền cười nói.
“Lão thân nghe nói quý phủ có vị Hà Xuân Huyện Chủ nhan sắc phi phàm, có thể kêu tới để lão thân nhìn một cái hay không.”
Lão phu nhân khẽ kinh hãi, mơ hồ dự cảm được cái gì, chân mày nhíu chặt.
Bà ta đưa mắt nhìn đến hai tôn nữ bên cạnh mình, như hoa như ngọc, vậy mà Quốc công lão phu nhân liếc cũng không liếc, vừa tới đã hỏi Hà Bảo Ngân, trong lòng không khỏi bất mãn.
Lý Thu Huyền vẫn luôn kính trọng Quốc công lão phu nhân, vừa nghe bà muốn gặp nữ nhi nhà mình, nàng liền cho người đi gọi.
Hà Bảo Ngân đã sớm biết Quốc công lão phu nhân hôm nay sẽ đến, nhưng nàng thật sự nhìn thấy người vẫn có vài phần khẩn trương.
Quốc công lão phu nhân thấy nàng thân mặc một bộ tiểu áo trắng thuần thêu hoa nhỏ, ăn mặc có chút mộc mạc, nhưng khó nén lệ sắc thiên thành.
"Tiểu nữ Hà Bảo Ngân, gặp qua Quốc công lão phu nhân..."
Hà Bảo Ngân uyển chuyển, nhẹ nhàng, quy của hành lễ với Quốc công lão phu nhân.
Quốc công lão phu nhân mỉm cười hiền từ, lôi kéo tay nàng khen.
“Quả nhiên là nhan sắc trong vạn người không ai có.”
Liền hỏi nàng bao lớn, từng đọc sách chưa, ngày thường yêu thích những gì các loại.
(còn tiếp)