Xuyên Qua Giấc Mộng Ngàn Năm

Chương 23: Hóng Gian Tình

Lương Bận nhịn lại đau đớn trên người, mặc vào y phục, nhếch nhác, khó khăn lết từng chút ra bên ngoài.

Bên ngoài cửa, thủ vệ của hắn tất cả đều nằm trên đất. Hắn tức giận, đá tên gần nhất mấy cái để phát tiết, sau đó dùng nước lạnh, tạt vào mặt tên thủ vệ đó, làm cho hắn tỉnh dậy.

"Một lũ ăn hại, ngu xuẩn... Gia nuôi lũ chúng mày chỉ tốn cơm, tốn gạo."

Hà Bảo Ngân ung dung, nhẹ nhàng trở về sương phòng. Bên kia, Hà Lưu Ngọc sốt sắng đến không thể ngủ được, nằm ở trên giường trằn trọc không yên.

Sáng sớm ngày hôm sau, Võ Yến Nhi chạy tới phòng của Hà Bảo Ngân.

"Bảo Ngân... Bảo Ngân... Ngươi sao còn chưa có dậy..."

Hà Bảo Ngân bị nàng làm ồn, tức giận vung chăn, trừng mắt nhìn nàng.

"Sáng sớm ngày ra, ngươi ồn ào cái gì?"

Võ Yến Nhi tâm tình kích động, đến bàn trà ngồi xuống, cười đến vui vẻ, kể.

"Aizzz... Nha... Ngươi đó, có biết bên ngoài kia, đang náo loạn rồi hay là không?"

Hà Bảo Ngân lười biếng duỗi người để cho Dương Thu giúp mình mặc y phục, chải đầu.

"Náo loạn cái gì?"

Võ Yến Nhi nghe nàng hỏi, đứng dậy, bắt đầu khua chân, múa tay mà nói.

"Sáng sớm ngày hôm nay, Hà Mộng đi tản bộ sớm, vô tình, hữu ý làm sao lại gặp mặt Vinh Vương ở hậu viện..."

Hà Bảo Ngân nhàm chán trợn mắt, xua tay.

"Chuyện đó có gì mà náo loạn..."

Võ Yến Nhi vỗ bàn, tức giận nhìn sang Hà Bảo Ngân vẫn đang ngái ngủ kia, chỉ tay.

"Ngươi còn chưa tỉnh ngủ hả? Ta còn chưa kể xong đâu, ngươi gấp cái gì?

Hà Mộng kia và Vinh Vương có tư tình. Nàng ở trong lòng Vinh Vương, đôi mắt lúng liếng, đa tình... Vinh Vương đỡ nàng ta, ôm eo, dịu dàng.

Đúng lúc này Lý di nương không biết từ đâu dẫn theo mấy người nữa đi tới, bắt gặp cảnh này, gấp không kịp chờ, hô hoán, gọi người tới..."

Hà Bảo Ngân đang rửa mặt, nghe thấy vậy, vội vàng rửa cho nhanh, xách váy lên, muốn ra ngoài. Võ Yến Nhi ngơ ngẩn, gọi.

"Này, ngươi đi đâu đấy?"

Hà Bảo Ngân nghe nàng gọi, quay lại.

"Đi xem kịch chứ đi đâu nữa..."

Võ Yến Nhi nâng trán, chạy theo.

"Chờ ta với chứ… Có đồng đội như ngươi thật tức chết ta..."

Hà Bảo Ngân dậm chân, chờ Võ Yến Nhi đi tới, hai người nắm tay nhau chạy đi. Dương Thu có chút há mồm, trợn mắt. Đây là ai vậy trời? Tiểu thư khuê các nhà ai bà tám như vậy chứ...

Hà Bảo Ngân và Võ Yến Nhi chạy đến nơi, hiện trường lúc này đã náo loạn thành một đoàn rồi, Hà Mộng thì cúi đầu ở một bên, không nhìn rõ biểu tình. Lý di nương nước mắt chảy đầy mặt, khóc đến hoa lê đoái vũ. Mấy người lão phu nhân, ở bên cạnh không biết làm cái gì, cứ nhìn chằm chằm vào Lê Hưng Vinh.

Hà Lưu Ngọc hai tay siết thành quyền, mắt tràn đầy phẫn nộ, trong lòng không ngừng thầm chửi rủa hai chữ. "Tiện nhân..."

Lê Hưng Vinh có chút rối rắm, chưa biết nói ra làm sao. Lý di nương ở một bên, vừa khóc vừa kể.

"Vương gia, Hà Mộng tuy là thứ nữ, nhưng nàng cũng là một hoàng hoa khuê nữ, người có coi trọng nàng thì cũng phải cho người đưa rước mới được, người làm như thế này, chúng ta biết phải làm sao."

Lê Hưng Vinh nhìn Hà Mộng ở bên cạnh một chút, ánh mắt cũng không tự chủ được lại liếc sang phía Hà Lưu Ngọc mấy lần.

"Ta... Thực ra đây là một chuyện hiểu lầm..."

Lê Hưng Vinh đến bây giờ còn đang ngốc lăng đây, hắn có hẹn cùng Hà Lưu Ngọc ở nơi này cùng nhau ngắm bình minh, nên khi tới đây, thấy nữ tử này mặc bộ trang phục màu xanh ngọc, giống hệt bộ trang phục hắn đã tặng cho Hà Lưu Ngọc, thấy nàng đội mũ kín, lại tưởng là nàng lạnh liền đi tới, thân thiết ôm vào trong ngực, nữ nhân nũng nịu thỏ thẻ, không có đẩy hắn ra, còn e ấp dựa vào lòng hắn, hai người cùng nhau ngắm bình minh, thực không có ngờ người lại không phải Hà Lưu Ngọc.

Hà Mộng cúi đầu, môi mím chặt, nước mắt cứ vậy lặng lẽ rơi, nhìn cực kỳ ủy khuất, đáng thương.

Lý di nương nào có để yên được, bà ta gần như gào lên.

"Hiểu lầm ư? Hai người thân thiết như vậy, lại nói là hiểu lầm, thử hỏi có ai tin được hay không cơ chứ?"

Lê Hưng Vinh sắc mặt khó coi, nói.

"Đó là bản vương tưởng nàng là người khác..."

Hà Mộng nghẹn ngào, hai tay nắm chặt, nhẹ giọng nức nở.

"Vương gia..."

Lê Hưng Vinh nghe tiếng của nàng ta gọi, trong phút chúc đầu óc hoạt động trở lại, nhìn sang phía nàng ta chằm chằm.

"Ngươi tính kế bổn vương..."

Lê Hưng Vinh có ngu ngốc hơn nữa, giờ phút này cũng đã hiểu, chính mình bị nữ nhân này tính kế.

Hà Mộng kinh ngạc, mở to đôi mắt ngập nước, đáng thương của mình nhìn hắn.

"Vương gia... Người... Sao... Sao có thể..."

Lê Hưng Vinh cười to một tiếng.

"Haha... Đáng lẽ ra ngay từ đầu, ta phải nghĩ tới, tại sao ngươi lại giống nàng như vậy, ngay cả khi ta ôm ngươi, ngươi một chút hành động phản kháng cũng không có... Haha... Bản vương vậy mà lại bị ngươi tính kế dễ dàng như vậy..."

Ánh mắt hắn dâng lên một cỗ lửa giận ngút trời.

"Có gan tính kế bổn vương... Haha... Ngươi muốn chọn cái chết..."

Hà Mộng run rẩy, ngã khụy xuống, khóc lớn.

"Vương gia... Ta không có tính kế ngài, ta vốn vốn..."

"Ngươi vốn cái gì chứ? Hay là ngươi vốn hẹn tình lang tới đây, khi vương gia lầm tưởng ngươi là người ngài ấy hẹn, lúc đó ngươi cũng lầm tưởng ngài là tình lang của ngươi... Haha...Phải hay không?"

Hà Lưu Ngọc thật sự không còn kiên nhẫn nữa, bước ra châm chọc Hà Mộng.

Hà Mộng oán độc nhìn nàng, lão phu nhân chống xuống quải trượng, tức giận nhìn Hà Lưu Ngọc.

"Hà Lưu Ngọc, ngươi câm miệng lại cho ta. Ở đây chưa tới phiên ngươi nói chuyện đâu..."

Lê Hưng Vinh thấy Hà Lưu Ngọc bị lão phu nhân mắng, trong lòng có sẵn áy náy, liền lên tiếng bênh vực.

"Nàng nói đâu có cái gì sai? Ta cũng đang muốn hỏi như vậy đây."

Hắn đã nói như vậy, lão phu nhân cũng cố kỵ thân phận của hắn, chỉ đành câm nín, trừng mắt nhìn sang Hà Lưu Ngọc.

Lê Hưng Vinh lại nhìn Hà Mộng, lạnh giọng.

"Ngươi nói đi, ngươi tính kế bổn vương hay là đang chờ tình lang của mình nên lầm tưởng bổn vương là hắn..."

Hà Mộng nhất thời nghẹn họng không biết nên nói cái gì, nói tính kế Lê Hưng Vinh sẽ bị hắn ghi hận, trị tội. Còn nói là nhầm lẫn hắn là tình lang thì nàng có mặt mũi nào. Mà hiện tại cũng chỉ có thể là hai tình huống này. Lúc trước khi Lê Hưng Vinh ôm nàng ta, nàng ta vì để đóng giả cho giống Hà Lưu Ngọc, sợ hắn nhận ra bất thường, liền không có một chút phản kháng, để cho hắn ôm mình.

Lý di nương cảm thấy sự tình có biến, không còn theo kế hoạch của bọn họ, mắt đảo nhanh một vòng, đầu óc tính toán nhanh nhẹn.

"Vương gia không thể nói như vậy được, nếu ngài nói nữ nhi của ta tính kế ngài, hay nàng là hẹn cùng tình lang đều không hợp lý.

Nàng tính kế ngài, vậy ngài nghĩ nàng là ai?

Nếu nàng hẹn tình lang, vậy ngài cùng nàng ở một chỗ vậy tình lang kia không phải chính là ngài hay sao?"

Lê Hưng Vinh trợn mắt, tức giận nhìn sang Lý di nương.

"Ngươi đang chất vấn bản vương? Chuyện của bản vương, một tiểu thϊếp của quan lại nho nhỏ như ngươi, không có tư cách lên tiếng đâu."

Lý di nương bị khí thế hùng hổ, dọa người của hắn, làm cho sợ hãi, chân run lên trực tiếp quỳ xuống.

"Thảo dân không có ý đó..."

"Hừ..."

Lê Hưng Vinh hừ lạnh một tiếng, đảo ánh mắt lạnh băng, như ngàn mũi dao găm lên người Hà Mộng.

"Thứ hạ tiện..."

Lão phu nhân siết chặt quải trượng trong tay, dùng sức đánh xuống Lý di nương cùng Hạ Mộng.

"Nghiệt chủng..."

Đánh xong, bà ta mệt mỏi, buông quải trượng xuống, nhị phu nhân vội vàng đến đỡ lấy bà ta. Lão phu nhân vịn vào nhị phu nhân, nhìn Lê Hưng Vinh, gần như cầu khẩn mà nói.

"Chuyện đã đến nước này, vương gia, ngài muốn giải quyết thế nào?"

Lê Hưng Vinh đưa mắt nhìn sang Hà Lưu Ngọc, lại nhìn Hà Mộng, cuối cùng dừng trên người lão phu nhân.

"Không biết lão phu nhân đây muốn xử lý như thế nào?"

Lão phu nhân sắc mặt vô cùng kém, nhị phu nhân ôn nhu vỗ lưng cho bà ta. Lão phu nhân đưa ánh mắt nhìn sang Lý Thu Huyền đang đứng một bên như xem kịch.

"Tức phụ lão tam, ngươi là đương gia chủ mẫu, ngươi thấy chuyện này lên làm sao mới phải?"

Thấy ánh mắt đảo quanh tính toán của bà ta, Hà Bảo Ngân trong lòng nóng nảy muốn lên tiếng, đã nghe Lý Thu Huyền vân đạm phong khinh mà nói.

"Chuyện của Đại Phòng vẫn nên để lão phu nhân ngài quyết định thì hơn. Ta từ trước chưa từng quản, bây giờ cũng không quản, sau này cũng sẽ không quản..."

Ý tứ trong lời nói vô cùng rõ ràng, nàng đối với chuyện này hoàn toàn là một người ngoài ngồi xem.

Lão phu nhân tức đến ngứa răng, nhưng chẳng thể nói được gì. Chỉ đành nhìn sang Lê Hưng Vinh.

"Chuyện đến nước này, danh tiết của nha đầu Hà Mộng cũng đã bị hủy trong tay của vương gia, ngài xem, có thể... Có thể nạp nàng vào phủ hay không..."

"Không thể..."

Hà Lưu Ngọc nóng nảy, buột miệng phản đối. Lão Phu nhân trừng mắt nhìn sang phía của nàng ta.

"Ngươi câm miệng, có cái gì mà không thể, danh tiết của Hà Mộng bị hủy trong tay vương gia, ngài ấy nạp nó vào phủ thì có gì sai..."

Bà ta có chút thấp thỏm nhìn sang Lê Hưng Vinh dịu giọng.

"Vương gia... Không biết ý ngài thế nào?"

Lê Hưng Vinh trong lòng đối với Hà Mộng thập phần chán ghét, nhưng nghĩ tới, tại thời điểm này có nhiều kẻ đang ở bên ngoài nhìn chằm chằm, chỉ mong tóm được một chút nhược điểm của hắn, hắn có chút chần chừ. Cuối cùng suy nghĩ thiệt hơn, hắn vẫn quyết định gật đầu.

"Một cái tiểu thϊếp nho nhỏ, nếu nàng ta nguyện ý ta có thể nạp..."

Hà Mộng nghe hắn nói đồng ý nạp mình vào cửa, trong lòng cao hứng, ánh mắt mang theo vui sướиɠ, kɧıêυ ҡɧí©ɧ mà nhìn Hà Lưu Ngọc.

Hà Lưu Ngọc hai tay nắm chặt, móng tay bấm vào lòng bàn tay do dùng quá sức liền gãy, đau đớn lan ra, nàng ta mới có chút bình tĩnh, kiềm chế tức giận, không lao lên cho Hà Mộng mấy cái bạt tai.

Thấy mọi chuyện đã xong, Hà Bảo Ngân trong lòng có chút vui sướиɠ, muốn cười trên nỗi đau của người khác, nhìn vẻ mặt kia của Hà Lưu Ngọc tâm trạng nàng thật thoải mái, cùng Võ Yến Nhi rời đi

Lê Hữu Quân nhận được tin tức truyền đến, nói Hà Bảo Ngân bị Lương Bân tính kế, tức giận công tâm, ném mạnh ly trà xuống.

"Choang..."

"Khốn kiếp... Giỏi cho một cái Lương Bân..."

Phát tiết tức giận xong, hắn phân phó cho Huỳnh Minh.

"Ngươi lập tức cho người điều tra Lương Bân cùng Lương gia. Có được chứng cứ thì giao cho bên nội các, để họ vạch tội của Lương Gia và Lương Bân đi..."

Lương Bân còn đang chịu đau, để cho đại phu thay thuốc thì bên ngoài quản gia hớt hải xông vào.

"Phò mã gia, không hay rồi..."

Lương Bân cắn răng, tức giận, quát.

"Có chuyện gì?"

Quản gia hơi cúi đầu, ngập ngừng, nói.

"Nội các dâng tấu vạch tội gia, Đông Doanh cùng lúc dâng lên chứng cứ chứng minh gia phạm tội..."

"Cái gì?"

Lương Bân nghe nói bật người dậy, không còn để ý đau nhức trên cơ thể mình, hắn nhìn chằm chằm vào quản gia, hỏi.

"Tin tức ở đâu ngươi có được."

Quản gia trình lên cho Lương Bân một phong thư, hắn nhìn xong lập tức ngã ngồi xuống đất. Miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Sao có thể... Sao có thể như vậy được..."

Quản gia thấy hắn như vậy vội vàng đi tới đỡ lấy hắn đứng lên.

"Gia, bên lão gia cũng đã nhận được tin, hiện tại chúng ta phải tranh thủ thời cơ gỡ lại, bịt được chuyện gì hay chuyện ấy..."

Nghe quản gia phân tích, Lương Bân như nghĩ tới điều gì, vội vàng thay y phục, đi ra cửa.

"Đi, chúng ta tìm công chúa..."

Nhưng hắn vừa ra đến cửa, đã thấy nhị công chúa từ ngoài đi đến. Nàng nhìn tình trạng chật vật của hắn, khóe môi cong lên cười lạnh một tiếng.

"Sao phò mã đang bị thương nặng, không có nằm nghỉ lại chạy lung tung như vậy."

Lương Bân nhìn công chúa, đi tới đỡ nàng ta. Chân chó cười nịnh nọt, lấy lòng.

Đỡ cho nàng ta ngồi xuống, hắn vội rót trà cung kính mà đưa tới.

"Nàng không ở trong phòng nghỉ ngơi, tới nơi này của ta làm gì?"

Nhị công chúa nhìn hắn, trong mắt tràn đầy giễu cợt và châm chọc.

"Ta tới để xem ngươi thế nào? Đã sắp thăng thiên chưa?"

Lương Bân siết chặt nắm đấm, cố gắng hít vào mấy hơi, cuối cùng bình tĩnh lại, nói.

"Có thê tử nào, lại nói phu quân của mình như vậy chứ..."

Nhị công chúa, phất tay với hắn.

"Ngươi đừng diễn nữa, tất cả đã kết thúc rồi... Ta nhận được tin, Đông Doanh đã cho người điều tra ra rất nhiều chứng cứ buộc tội ngươi, rất nhanh thôi ngươi sẽ xong đời..."

Lương Bân nghe nàng ta nói, thất thần nhìn ra bên ngoài. Tại sao có thể như vậy cơ chứ, hắn ta cẩn thận suy nghĩ từng chút một, phát hiện ra một chút vấn đề.

Hắn nhìn sang Nhị công chúa đang khoan thai uống trà.

"Có phải hay không là nàng làm..."

Nhị công chúa bị hắn hỏi, xém một chút nữa bị sặc, nhìn hắn như nhìn thấy một tên đần vậy.

"Ta làm sao phải làm vậy? Ngươi đừng có ở đấy suy nghĩ ngu ngốc nữa, còn không nghĩ xem, gần đây ngươi có đắc tội với ai, để người ta ghi thù hay không?"

Lương Bân nghĩ một lúc, lắc đầu, nhìn nhị công chúa.

"Ta không đắc tội một ai hết, có chăng cũng chỉ có đắc tội với ngươi mà thôi."

"Ngươi..." Nhị công chúa tức giận dậm chân, chỉ tay vào mặt hắn, mắt cũng đỏ lên.

Lương Bân bị chỉ tay vào mặt, máu nóng dâng đến đỉnh đầu, bắt lấy tay của Nhị công chúa.

"Rắc..."

"Bốp...Bốp..."

"A...aaa..."

Đốt ngón tay bị bẻ gãy, lại lãnh thêm trọn hai cái tát của Lương Bân, Nhị công chúa đau đớn ngã xuống, bụng va vào cạnh bàn...

"Công chúa..."

"A... máu... máu..."

"Người đâu... Người đâu mau truyền thái y..."

Thị nữ của Nhị công chúa sợ hãi hét lên, bên ngoài nhanh chóng có người chạy vào. Nhìn thấy tình hình trong phòng.

Nhị công chúa đau đến ngất đi, máu giữa hai chân chảy ra mỗi lúc một nhiều hơn. Lương phu nhân vừa vào đến cửa, nhìn thấy một màn này, hai chân liền mềm nhũn.

"Chuyện gì thế này?"

Lương Bân đang thất thần nhìn vũng máu trên đất, cả người run rẩy.

"Ta... Ta... Ta không biết..."

Nhị công chúa bị phò mã hành hung đến sảy thai, mất đi nửa cái mạng, chuyện nhanh chóng truyền tới tai Thái Hòa Đế.

Thái Hòa Đế tức giận đến đập bàn, lệnh xuống dưới.

"Bắt Lương Bân lại cho ta..."

Lê Hữu Quân sau khi nghe tin đã mang người tới bắt Lương Bân, Thái Hòa Đế vừa hạ lệnh thì hắn đã dẫn người tới bên ngoài điện.

"Phụ hoàng, con đã đưa hắn đến rồi."

"Bụp..."

Lương Bân vừa vào điện đã quỳ gối, dập đầu.

"Hoàng thượng khai ân... Hoàng thượng khai ân..."

Thái Hòa Đế sắc mặt bị mây đen che phủ, hai con mắt vì tức giận mà hằn lên tia máu, thuận tay cầm nghiên mực ở cạnh ném tới.

"Bộp..."

"Choang..."

Lương Bân hứng trọn cái nghiên mực, máu trên trán chảy xuống ròng ròng, nhưng hắn không dám nhúc nhích...

Thái Hòa Đế nhìn Nghiêm công công.

"Mài mực cho trẫm..."

Nghiêm công công không dám chậm trễ, đến thư án, lấy xuống một nghiên mực khác, bắt đầu mài mực. Mực được mài xong, Thái Hòa Đế sắc mặt âm trầm, thảo một trang giấy, để Nghiêm công công đưa xuống cho Lương Bân.

Lương Bân nhìn tờ giấy trên tay, cả người như lặng đi, trên trán máu đã ngừng chảy, mặt hắn trắng bệch, nhìn vô cùng rợn người.

Thái Hòa Đế không có kiên nhẫn với hắn, hạ thêm một đạo thánh chỉ cho Lê Hữu Quân.

"Lương Bân tội không thể tha, nay trẫm để nhị công chúa cùng hắn hòa ly. Lương Bân cùng Lương Gia giao cho Đông Doanh..."

Lê Hữu Quân khom người, hô lên.

"Nhi thần tiếp chỉ..."

Lương Bân cảm thấy bầu trời sụp đổ rồi, hắn trợn mắt, không kêu thêm được câu nào trực tiếp ngất đi.

Thái Hòa Đế mệt mỏi phất tay, Lê Hữu Quân hiểu ý cho người lôi hắn ra ngoài, mang tới Đông Doanh.

(còn tiếp)