Cơ Tuyết lại giống như không để vào tai lời nói hàm chứa ý cảnh cáo của Lăng Kỳ, tiếp tục ma sát qua lại, đôi tay cũng luận động vuốt ve từ cơ ngực xuống cơ bụng của hắn.
Thấy vẫn còn chưa đủ kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn, nàng cúi đầu cắn vào ngực hắn một cái, mặt hắn tức thì xám xịt một mảng, hai tròng mắt cũng nhiễm đỏ, cả người căng cứng vì du͙© vọиɠ bùng phát.
Lăng Kỳ lại nghiến răng cảnh cáo: "Tuyết nhi, nếu em còn tiếp tục làm bậy, anh không dám đảm bảo sẽ không làm ra hành động không kiểm soát được đâu!"
Nàng khẽ nhếch môi cười ma mị, nàng chính là không tin hắn dám làm ra việc gì tổn thương nàng cho nên mới bạo gan làm càn như vậy.
Một lần cũng là chết, hai lần cũng là chết, vậy thì nàng nhất định phải chơi cho đã, bù lại những ngày bị ai đó bỏ mặc không quan tâm.
Nàng di chuyển cặp mông ngồi lên vùng tam giác không bị vải vóc cản trở của hắn, da kề da ma sát mạnh mẽ, lại dùng sức một chút làm rung chuyển chính mình để bộ ngực no đủ của nàng đung đưa trước mắt hắn, kí©ɧ ŧɧí©ɧ thị giác của hắn khiến hắn càng thêm sục sôi mà chưa thể làm gì được nàng trong lúc này.
Lăng Kỳ nhìn nàng to gan lớn mật kɧıêυ ҡɧí©ɧ toàn bộ thần kinh chính mình thì thầm chửi thề một tiếng. Hình như hắn đã quá nuông chiều nàng cho nên mới để cho nàng trèo lên đầu thái tuế làm càn.
Xem ra không dạy cho nàng một bài học ra trò, nàng sẽ không biết đâu là điểm dừng.
Được thôi, nếu nàng đã muốn chơi, vậy thì cùng nhau chơi đến chết đi!
Hai tay hắn nắm chặt thành quyền cố gắng gồng mình hết sức có thể, nheo cặp mắt phượng ngập tràn tơ máu nhìn nàng, cắn răng không nói lời nào.
Thấy hắn vẫn chưa động thủ trả đũa mình, Cơ Tuyết co giật khoé miệng tự hỏi mình đã làm sai ở đoạn nào, hoặc là chẳng lẽ hắn có vấn đề gì mà lại có thể nhẫn nhịn đến mức này.
Nàng bất chợt dừng lại động tác đầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ, từ trên cao nhìn xuống, ậm ừ hỏi: "Ông xã, anh thấy chiếc váy ngủ này thế nào? Đẹp không?"
Hắn như bị lời nói của nàng dụ hoặc, khẽ gật đầu: "Rất đẹp, nhưng em không mặc gì lại đẹp hơn nhiều."
Nàng nhếch môi cười, sau đó vô cùng tự giác cởi đi chiếc váy mỏng manh không thể che đậy chính mình, sau đó lên tiếng: "Như thế này sao?"
Ánh mắt hắn nheo lại, cười như không cười nhìn nàng hỏi ngược lại: "Em thử nghĩ xem?"
Nàng khẽ nhíu mày, sau đó lại cười tươi như gió xuân, ra vẻ ngây thơ vô số tội: "Em không phải là anh thì làm sao biết được cảm giác của anh chứ?"
Nàng chọc chọc vào ngực hắn, sau đó lại vuốt ve qua lại, cười như không cười nói: "Nhưng mà em muốn anh rồi, làm sao đây?"
Lăng Kỳ nghe vậy chợt nhướn mày, hai cánh tay vẫn buông thõng hai bên sườn lúc này chậm rãi đưa lên vuốt ve đôi chân thon dài của nàng, sau đó dần di chuyển lên trên bắp đùi non mịn, ánh mắt tà mị nhuốm màu du͙© vọиɠ.
Cơ Tuyết nhìn vào đôi mắt của hắn cười khẽ: "Hết kiềm chế nổi rồi sao?"
Lăng Kỳ nhếch môi cười: "Chẳng phải em vừa nói muốn anh sao? Anh đương nhiên phải phối hợp thoả mãn em chứ!"
Khoé môi của nàng đang cong lên chợt co rút, đây có phải là tự bê đá đập vào chân mình hay không?
Được rồi, nàng đích thực là cũng chơi đủ rồi, cũng nên biết dừng lại. Người đàn ông của nàng không dễ xơi chút nào đâu.
"Vậy... anh muốn thế nào?"
"Đương nhiên là...!"
Hắn chỉ nói nửa vời rồi dùng chính hành động của mình để thể hiện.
Hắn động thân mình một cái, nàng đang ngồi trên người hắn tức thì bị đè xuống giường.
Từng hành động kɧıêυ ҡɧí©ɧ của nàng lúc nãy đều bị hắn lặp lại một lần.
Hôn nàng đến ý loạn tình mê, đôi môi ẩm ướt chậm rãi di chuyển từ môi nàng đi đến chiếc cổ trắng ngần, đến xương quai xanh, dừng lại tại rãnh sâu mê người đang kí©ɧ ŧɧí©ɧ thị giác của hắn.
Sau cùng, hắn cắn nhẹ vào nụ hoa đã sớm dựng đứng khiến nàng một trận tê dại, đôi mắt hạnh khẽ chớp động rồi nhắm chặt.
Nhìn vẻ mặt mê ly của nàng, hắn hài lòng nở nụ cười.
Nhanh chóng kéo xuống tất cả mọi vướng víu trên cơ thể, hắn lại một lần nữa lập lại động tác lưu ấn ký nhưng lần này không còn nhẹ nhàng như trước đó mà dùng hết mức có thể khơi mào du͙© vọиɠ của cả hai mà không khiến nàng có bất cứ đau đớn nào.
Cảm nhận được nàng đã sẵn sàng, hắn khàn khàn cất giọng: "Tuyết nhi, anh muốn em, để anh yêu em!"
Dứt lời, hắn mau chóng luật động, từng chút đưa tiểu đệ đệ đã sớm bành trướng của mình luồn lách vài *** ***** ẩm ướt của nàng, kết hợp làm một.
Hắn một lần lại một lần muốn nàng, đủ mọi tư thế, đủ mọi nơi trong căn phòng rộng lớn mãi cho đến hừng đông, khi nàng ngất đi vì quá mệt mỏi, hắn mới tạm buông tha cho nàng, cùng nàng đi vào giấc ngủ.
Hôm sau khi nàng tỉnh dậy cũng đã giữa trưa.
Lăng Kỳ mặc dù đã dậy từ lâu nhưng cũng không dám rời đi vì sợ đánh thức nàng.
Mở mắt ra nhìn thấy người đàn ông của mình vẫn nằm bên cạnh, khoé miệng nàng bất giác cong lên, hai cánh tay vòng lên ôm lấy cổ hắn hôn lên môi hắn một cái, sau đó dịu dàng nói: "Chào buổi sáng, ông xã!"
Tay hắn đặt tại eo nàng siết chặt một cái, ôn nhu nói: "Chào buổi sáng, bà xã. Ngủ ngon không?"
Nàng gật đầu: "Ừm. Hôm nay anh sẽ không bỏ mặc em nữa chứ?"
Hắn chột dạ, lên tiếng an ủi nàng: "Tuyết nhi, những ngày qua không quan tâm đến em anh thật sự xin lỗi. Nhưng mà anh thật sự bất đắc dĩ."
"Em biết công việc anh bận rộn, nhưng mà anh cũng phải lo cho sức khỏe của mình chứ? Cả ngày anh như thế nào cũng được nhưng đến tối cũng nên đi ngủ cùng em chứ? Anh không sợ em suy nghĩ lung tung sao?"
Lăng Kỳ ánh mắt thâm tình nhìn nàng: "Tuyết nhi, không nên nói ra những lời này. Anh yêu em nhiều như thế nào em không phải không biết. Đời này của anh dù cho phải phụ cả thế giới cũng tuyệt đối không phụ em!"
Nàng gật đầu: "Em biết, em đều biết. Nhưng mà em không thể chịu được cảnh anh lạnh nhạt với em như thế!"
"Anh không phải lạnh nhạt với em mà là anh đang cố kiềm chế chính mình em hiểu không?"
Nàng không cho là đúng nói: "Kiềm chế? Kiềm chế cái gì, lại vì sao phải kiềm chế?"
Hắn giải thích: "Tuyết nhi, một tuần nữa là kỉ niệm ngày cưới của chúng ta rồi mà lượng công việc của anh đang chất đống. Anh chính là muốn mau chóng hoàn tất công việc để có thời gian cùng em đi du lịch. Anh chính là sợ ở cạnh em sẽ không thể kiềm chế được mà muốn em, cho nên mới lựa chọn không nhìn em quá lâu. Anh muốn cho em kinh hỉ, nhưng mà bây giờ thấy em bất an như thế này, anh cũng chỉ đành nói ra thôi."
Hôn lên môi hắn thêm một cái, nàng dịu dàng nói: "Ông xã, cảm ơn anh. Nhưng mà tự nhiên anh không để ý đến em thật sự khiến em lo lắng, nghĩ anh không còn yêu em nữa, hoặc là bản thân không còn hấp dẫn đối với anh nữa. Em thậm chí còn cho rằng anh ở bên ngoài bị hồ ly tinh câu dẫn nên mới..."
Nàng còn chưa nói hết câu, Lăng Kỳ liền đè nàng xuống giường gặm cắn môi nàng, nuốt hết những lời nàng còn đang nói dang dở vào trong bụng.
Khi không khí dần rút cạn, hắn mới luyến tiếc rời đi. Từ trên cao nhìn xuống, nét mặt hắn trong phút chốc trở nên nghiêm túc: "Tuyết nhi, anh yêu em nhiều như thế nào chẳng lẽ em không cảm nhận được? Anh hoàn toàn không có sức chống cự đối với sự quyến rũ của em, cho nên đừng bao giờ có suy nghĩ anh không yêu em hoặc bị hồ ly tinh câu dẫn. Đó là chuyện không có khả năng xảy ra. Nếu em không tin anh có thể thề, anh..."
Lần này đến lượt Lăng Kỳ bị chặn ngang lời nói. Nàng đưa tay lên che đi miệng hắn, ngăn không để cho hắn nói ra những lời thề thốt giống như trước đây.
"Em tin, em tin! Anh đừng hở chút liền thề thốt. Em sẽ không nghi ngờ hay suy nghĩ lung tung nữa. Lần này là em sai, em nguyện ý chịu phạt. Được rồi chứ?"
Lăng Kỳ nghe nàng nói vậy liền cong khoé môi, ánh mắt khẽ nheo lại: "Ồ, nguyện ý chịu phạt sao?"
Nàng gật đầu khẳng định: "Anh tính phạt em thế nào?"
Đưa ngón tay lên vuốt ve gương mặt non mịn của nàng, hắn cười như không cười nói: "Anh làm sao nỡ phạt em chứ!"
Nàng nhướn mày. Biết ngay là hắn không nỡ phạt nàng mà, cho nên nàng chỉ nói cho có lệ mà thôi.
Đáng tiếc lần này lại không như nàng nghĩ. Nàng còn đang vui vẻ trong chiến thắng, hắn liền mở miệng: "Nhưng mà không phạt em một lần không được, để em cảm nhận sâu sắc kɧıêυ ҡɧí©ɧ du͙© vọиɠ của đàn ông sẽ có hậu quả gì!"
Dứt lời, hắn liền cúi xuống hôn nàng, sau đó lại tiếp tục lăn lộn đến khi mặt trời xuống núi.