Cầm Thánh Vương Phi

Chương 206: Ngoại truyện 3: CUỘC CHIẾN KHÔNG CÓ HỒI KẾT

Một tháng sau khi Cơ Tuyết sinh, Lăng Kỳ không những không được chạm vào nàng, lại còn không được ngủ cạnh nàng. Hắn chính là sắp phát điên rồi.

Từ sáng đến chiều ở công ty cắm đầu làm việc, đến khi trở về nhà thì bị vợ bỏ bê không ngó ngàng đến, hắn không nghẹn mới là lạ.

Tháng tiếp theo đó nàng vẫn cùng hắn chia giường, nhất quyết phải ngủ ở phòng bảo bảo cùng vυ' Trương, nói rằng nửa đêm con đói đòi bú mẹ thì phải làm thế nào.

Cuối cùng, hắn vẫn là phòng không chiếc bóng.

Tháng tiếp theo đó, sau khi nàng cho bảo bảo ngủ xong, hắn canh giờ chuẩn xác mò sang bắt nàng đem về phòng.

Sau khi ôm hôn kịch liệt, cung đã lên dây nhưng không thể bắn vì bác sĩ dặn nên kiêng cữ sinh hoạt vợ chồng trong ba tháng đầu sau sanh. Kết quả hắn lại phải chui vào nhà vệ sinh dội nước lạnh.

Cứ như thế lặp lại suốt một tuần, Cơ Tuyết cũng đành phải lên tiếng khuyên nhủ: "Chồng à, anh cứ như thế này thì sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ đấy. Để em sang ngủ với vυ' Trương đi, chờ sau ba tháng rồi bù lại cho anh có được không?"

Nàng đảm bảo đi đảm bảo lại mấy lần, rốt cuộc hắn cũng phải thoả hiệp mà buông tha cho nàng.

"Được, em đã hứa thì phải giữ lời."

Nàng kiên định đảm bảo: "Nhất định mà!"

Ba tháng dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc. Ngày đầu tiên của tháng thứ tư, Cơ Tuyết mới chỉ cho hai bảo bảo bú xong, vẫn còn phải bế một đứa trên tay cho ợ sữa, Lăng Kỳ đã vác mặt qua đòi người.

Nàng chỉ biết thở dài thườn thượt, còn vυ' Trương thì lại cứ tủm tỉm cười khiến cho nàng mặt đỏ hơn gấc.

Hắn chính là cố tình khiến nàng phải xấu hổ đây mà.

Vừa đặt bảo bảo xuống nôi, nàng còn chưa kịp đứng vững thì hắn đã không một tiếng động bước tới ẵm nàng rời đi.

Vυ' Trương gọi với theo: "Hai đứa cứ nghỉ ngơi đi, không cần trở lại, vυ' tự xoay sở được."

Cơ Tuyết nghe vậy thì xấu hổ đến độ chỉ biết vùi mặt vào ngực hắn. Đây chẳng khác nào bố cáo thiên hạ hai người sau khi trở về phòng sẽ làm gì a!

Quả nhiên, sau khi cửa phòng ngủ vừa khép lại, Lăng Kỳ ngay tức thì bế nàng đi đến đặt xuống giường, sau đó đè lên người nàng, ngậm lấy đôi môi anh đào ngày nhớ đêm mong.

Nàng còn chưa định lại tinh thần đã bị người nào đó ngăn chặn lời muốn nói ra. Nàng càng giãy dụa, hắn càng thêm hưng phấn.

Môi lưỡi bị quấn quýt đến ngạt thở, bộ áo ngủ của nàng cũng bị xé rách đến không còn nhìn ra hình dạng, sau đó thì bị hắn ăn sạch đến mảnh xương cũng không còn.

Một đêm này hắn đòi nàng không biết bao nhiêu lần, mãi cho đến khi nàng ngất đi hắn mới chịu buông tha. Cũng may hắn không dùng sức quá mạnh, nếu không nàng không bị tổn thương chỗ này thì cũng bầm tím chỗ kia.

Hôm sau tỉnh lại, người nào đó tinh thần phấn chấn, còn nàng thì bước đi khập khiễng cùng với vô số vết xanh tím hiện lên trên da thịt trắng nõn.

Nhìn chính mình trong gương, Cơ Tuyết không khỏi nghiến răng nghiến lợi thầm mắng người nào đó chứ không hề dám mở miệng ra tố giác hắn. Bởi vì nàng biết, hậu quả của việc lấy trứng chọi đá thì chỉ đổi lấy là thịt nát xương tan mà thôi. Nàng chính là nếm thử quá nhiều lần rồi.

Kinh nghiệm đầy mình, nàng dĩ nhiên không có ngu, nàng vẫn còn yêu đời lắm.

Những ngày tiếp sau đó ra sao, nghĩ bằng đầu gối cũng biết nàng sẽ phải trải qua như thế nào!

Lăng Kiệt và Lăng Thi Thi sau khi thôi nôi đã bị cai sữa hoàn toàn. Việc dỗ hai đứa bé đi ngủ cũng chẳng cần đến nàng nữa bởi vì Lăng Kỳ đã giao hẳn nhiệm vụ cao cả này cho vυ' Trương cùng người giúp việc.

Lão bản xưởng giấm kiêm sản xuất giấm quá dính người, còn ăn giấm với chính bảo bảo của mình, nàng cũng chỉ biết lắc đầu.

Bảo bảo lớn thêm một chút nữa, biết đi, biết nói, cũng biết dính mẹ liền muốn ngủ cùng mẹ, thế là ba cha con cãi nhau tranh giành nàng.

Kết quả người nào đó bị bảo bảo giành mất vợ tức đến nghẹn họng không nói thành lời.

Hai thắng một, đó là chuyện bình thường ở huyện, cho dù có sức mạnh hơn thì cũng đã bị định sẵn là kẻ thua cuộc. Mà người lớn thì lại thua càng thảm hại.

Hắn nhịn, nhịn và nhịn.

Quân tử báo thù mười năm chưa muộn!

Đàn ông suy nghĩ bằng nửa thân dưới khi **** ***** lên não thì hậu quả luôn luôn khó lường.

Nhẫn nhịn đến cuối tuần để hai bảo bảo được ông bà ngoại đón đi, hắn liền thực hiện âm mưu lớn đã lên kế hoạch, mà nàng căn bản không có đường thoát thân!

Tiễn hai tiểu tổ tông đi rồi, Lăng Kỳ không nói tiếng nào bế bổng nàng lên đi về phía cầu thang.

Cơ Tuyết hoảng hốt vội ôm cổ hắn truy vấn: "Anh làm gì vậy? Mau bỏ em xuống!"

Lăng Kỳ chân vẫn bước nhanh không dừng lại, tựa tiếu phi tiếu nói: "Tuyết nhi, hôm nay là ngày em thuộc về anh, không được nuốt lời."

Nàng nghẹn họng không chống chế nổi, mà dù có chống chế cũng không có lý do. Nàng chính là đã hứa với hắn cuối tuần sẽ ở cùng hắn, rồi làm thế này thế kia. Nhưng mà bây giờ là ban ngày cơ mà, hắn chẳng lẽ cả ngày lẫn đêm đều bất chấp?

"Tiêu Kỳ, có thể hay không chờ đến tối? Bây giờ là ban ngày, vυ' Trương không có nhà, ai sẽ nấu cơm đây?" Nàng ra sức nài nỉ.

Hắn thờ ơ nói: "Gọi đồ ăn bên ngoài là được rồi."

"Nhưng mà..."

Nàng còn chưa nói hết câu, cửa phòng ngủ ngay lúc này đã bị một chân của hắn đạp ra khiến nàng giật bắn mình, im bặt.

"Cạch."

Tiếng cửa phòng đóng lại, nàng ngay lập tức bị ném lên giường. Hắn khống chế lực tay vừa đủ để không khiến nàng đau, sau đó đè lên người nàng, cúi đầu phủ lên môi nàng, nuốt hết mọi thanh âm nàng muốn nói vào trong bụng.

Hôn nàng đến ý loạn tình mê, hắn chậm rãi rời khỏi môi nàng, từ trên cao nhìn xuống nhẹ giọng hỏi: "Em muốn thế nào?"

Mở hai mắt mờ sương nhìn hắn, lời nàng muốn nói giờ cũng không biết phải nói như thế nào. Hắn đã nôn nóng như thế này, nàng chẳng lẽ lên tiếng ngăn cản? Hậu quả của việc làm trái ý hắn rất khó lường, nàng thật sự không dám chọc vào đâu.

Thấy nàng lắc đầu theo đúng ý nguyện của hắn, hắn nở nụ cười hài lòng.

Vuốt ve gương mặt diễm lệ của nàng, hắn ôn nhu cất giọng: "Tuyết nhi, anh thật sự nhớ em chết mất!"

Nàng khẽ cười, khoé mắt cong lên, hai tay chủ động ôm lấy hắn.

Được nàng ngầm cho phép, hắn cũng không kiềm chế thêm nữa liền cúi xuống tiếp tục nụ hôn chưa thoả mãn.

Bị dày vò không biết bao nhiêu lần, nàng căn bản không thể đếm nổi, đến khi tỉnh lại thì trời cũng đã về chiều.

Nhìn người nào đó ăn no tinh thần phấn chấn, khoé miệng cong lên không khép lại được, nàng thật sự chỉ muốn bổ não hắn ra xem bên trong chứa thứ gì mà có thể ấu trĩ đến mức này.

Nhưng nghĩ cũng chỉ là nghĩ, nàng nếu mà dám nói ra thì chắc chắn là sẽ không được yên ổn đến hết ngày.

Mang theo một thân chằng chịt dấu vết hoan ái, cộng thêm đôi chân khập khiễng không thể bước đi nổi, trong lòng nàng thầm mắng qua hắn tám trăm lần rồi.

Lăng Kỳ chỉ có thể bế nàng đi vào nhà vệ sinh, giúp nàng tắm rửa tiện thể lại làm thêm một lần. Nếu như bụng nàng không đánh trống liên hồi, có khi hắn sẽ còn tiếp tục dày vò nàng đến sáng mai mất.

Và sự thật chính là như nàng đã nghĩ.

Sau khi cho nàng nạp năng lượng, hắn lại tiếp tục cuộc chiến chưa có hồi kết, buộc nàng phải cùng hắn chơi trò mười tám cộng.

Kết quả cả đêm hôm đó đến hết ngày hôm sau nàng chỉ ở trong phòng, à không, chính xác là ở trên giường không bước xuống nổi.

Ăn trên giường, ngủ trên giường, và lăn lộn trên giường...

Những việc hắn có thể làm cho nàng, hắn đều sẽ tự mình đưa nàng đi mà không khiến nàng phải bước đi dù nửa bước. Mà cho dù nàng muốn tự mình đi, thật sự là lực bất tòng tâm rồi.

Sự việc này cứ thế lặp đi lặp lại suốt một tháng, Cơ Tuyết không chịu nổi chỉ có thể giơ tay đầu hàng, không dám cùng hai bảo bảo ngủ chung nữa.

Lăng Kỳ được thoả mãn ôm vợ đi ngủ, hắn mới buông tha không tiếp tục giày vò nàng quá mạnh bạo nữa, chỉ khiến nàng mệt mỏi ngủ thϊếp đi mà thôi.

Nhiều lúc nàng tự hỏi hắn lấy đâu ra nhiều tinh lực như vậy. Ngày đi làm tối về vận động, hắn không thấy mệt nhưng nàng thật sự là mệt lắm rồi.

Làm sao để hắn tiết chế lại? Đó là một câu hỏi khó mà có lẽ nàng sẽ không bao giờ tìm được câu trả lời.