Trở về căn hộ gần Học viện, Cơ Tuyết nhanh chóng thu thập đồ dùng cá nhân của mình.
Lăng Kỳ cũng không để nàng phải mệt nhọc, gọi công ty vận chuyển đến giúp một tay cho nên chỉ trong vòng hai giờ đồng hồ, mọi đồ dùng nàng cần chuyển đi đều đã hiện hữu ở nhà của hắn.
Nhìn bức hoạ nàng vẽ hắn đang được bày ra trước mắt, Lăng Kỳ không khỏi cao hứng.
Nàng và hắn đích thực là tâm linh tương thông: Nàng vẽ hắn trong y phục Kỳ Vương, hắn vẽ nàng trong y phục Kỳ Vương phi.
Đây không gọi là lương duyên trời định thì còn gọi là gì nữa đây?
Ngẫm nghĩ một hồi, nàng vẫn quyết định treo bức hoạ này ở phòng làm việc của mình, cũng giống như hắn treo ở phòng làm việc của hắn. Có như vậy nàng có thể tùy thời ngẩng đầu liền nhìn thấy hắn, mọi buồn phiền mệt mỏi cũng từ đó tiêu tán.
Thu xếp xong xuôi, nàng cùng hắn trở về phòng ngủ.
Ngắm nhìn bức hoạ treo trên đầu giường, khoé miệng nàng cũng bất giác cong lên.
Trên bức hoạ là nàng và hắn, còn được treo ở vị trí bắt mắt như vậy, đây chẳng khác nào chính là ảnh cưới của hai người.
Nàng khẽ liếc mắt sang nhìn hắn, tự hỏi hắn liệu có biết treo ảnh ở vị trí đó mang ý nghĩa gì hay không, hoặc là hắn chỉ ngẫu nhiên đặt ở vị trí mà hắn thích?
Lăng Kỳ có lẽ cảm nhận được ánh mắt tràn ngập sự tìm tòi của nàng, liền nhanh chóng bước đến ôm lấy nàng, tựa tiếu phi tiếu nói: "Tại sao lại nhìn anh bằng ánh mắt này?"
Nàng chột dạ, khẽ lắc đầu: "Không có gì. Chỉ thấy cảm thán về bức hoạ kia mà thôi."
"Chỉ có vậy?" Hắn nhướn mày, tỏ vẻ không tin.
Nàng mỉm cười: "Thủ pháp hoạ của anh có thể nói là đạt trình độ thượng thừa rồi đấy! Xứng danh là hoạ sĩ thiên tài. Bức hoạ này mà được mang đi bày bán, hẳn sẽ thu về một con số không ai ngờ đến."
Hai mắt hắn xoáy sâu nhìn nàng, kiên định nói: "Tuyệt đối không bán!"
"Vì sao?" Nàng hiếu kỳ.
"Anh không thiếu tiền. Quan trọng là người trên bức hoạ là em, cho nên ngoài anh ra, không một người đàn ông nào được phép nhìn thấy vẻ đẹp của em."
"Bá đạo như vậy?" Nàng khẽ cười.
"Anh không phủ nhận. Khi xưa anh cũng đã từng nói, nếu như có thể, anh thật sự muốn giấu em đi để không ai có thể chiêm ngắm em, nhưng anh biết em không muốn bị trói buộc, cho nên anh chỉ có thể im lặng thu dọn tàn cuộc mà thôi."
Cơ Tuyết trợn tròn mắt: "Thu dọn tàn cuộc? Em nào có gây ra việc gì nghiêm trọng chứ?"
Lăng Kỳ đưa tay lên vuốt ve gương mặt trắng nõn của nàng, cười như không cười nói: "Gương mặt này có bao nhiêu hoạ thủy, em chẳng lẽ còn chưa nhìn nhận?"
Nàng còn đang muốn lên tiếng chống chế, hắn lại tiếp tục cất giọng: "Bao nhiêu năm qua có bao nhiêu người hướng em tỏ tình, em chẳng lẽ còn chưa rõ? Khi ở Hoằng Quốc, là người đã có phu quân vậy mà cũng không ít nam nhân nhòm ngó. Em nói xem xung quanh anh có bao nhiêu tình địch, như vậy còn chưa tính nghiêm trọng? Nương tử à, nàng có phải chê còn ít quá có phải không?"
Nàng cười thành tiếng: "Tướng công a, chàng sinh ra từ hũ giấm à? Sao lúc nào thϊếp cũng nghe mùi chua lè chua lét là thế nào?"
Hắn thế nhưng không hề phủ nhận: "Vậy thì thế nào? Giữ chặt nữ nhân của mình chẳng có gì phải xấu hổ. Khó khăn lắm ta mới tìm được nàng, ta không muốn cứ như vậy mất đi nàng!"
Nghe hắn nói từng câu từng chữ rõ ràng rành mạch, nàng dù có muốn biện minh cũng không biết phải mở miệng như thế nào.
Ở Hoằng Quốc không nói, ở nơi này, hắn chẳng phải đã thừa nhận đã điều tra nàng rồi sao? Chứng cứ rành rành ra đó, xoá sạch làm sao được?
Lại nói, nam nhân này đối với nàng một lòng một dạ, mà nàng đối với hắn cũng tuyệt không hai lòng. Nếu như nàng ở tình thế ngược lại, có khi nàng còn làm quá lên rồi ấy chứ?
Nàng giơ tay đầu hàng: "Được được, em nhận thua, không nói lại anh. Nhưng mà anh cũng phải hiểu cho em chứ, em có đi trêu hoa ghẹo nguyệt đâu!"
Hắn giữ chặt cằm nàng, nhướn mày nói: "Ồ, trêu hoa ghẹo nguyệt mới tính còn dụ ong dụ bướm thì lại không tính? Tuyết nhi, em càng ngày càng không ngoan rồi!"
Nàng lả giả cười, ra sức vuốt mông ngựa: "Được được, em sai rồi, em sẽ hết sức thu liễm. Lại nói, em chỉ trêu ghẹo mỗi mình anh, dụ dỗ mỗi mình anh thôi không phải sao? Em có mình anh là đủ rồi, không cần cái gì mà hoa với nguyệt, ong với bướm gì nữa hết á! Anh nói có phải hay không, chồng yêu?"
Chồng yêu sao? Nghe ra cũng không tệ. Nếu như nàng đã chịu xuống nước rồi, hắn há lại cứ cắn mãi không buông?
Được rồi, hôm nay tạm tha cho nàng vậy.
"Em chỉ có thể là của anh. Đừng bao giờ có ý nghĩ làm hồng hạnh vượt tường, anh không ngại cột chân em lại đâu, vợ yêu à!"
Nàng nhìn hắn gật đầu, cười ngọt ngào: "Em chỉ là của anh, anh cũng chỉ là của em thôi đấy! Anh cũng không được đi trêu hoa ghẹo nguyệt đâu. Nếu để em phát hiện..."
Nàng còn chưa nói hết câu, Lăng Kỳ đã lên tiếng cắt ngang: "Sẽ không, tuyệt đối không!"
Một loạt những lời nói vừa rồi của nàng chỉ là cùng hắn nói vui mà thôi, nhưng nghe được lời khẳng định của hắn, đáy lòng nàng không khỏi dâng lên một cỗ ấm áp.
Nam nhân này của nàng thâm tình như vậy, yêu nàng như vậy, bao dung nàng như vậy, nàng còn đòi hỏi gì nữa đây?
Hồng hạnh vượt tường sao? Không bao giờ nàng nghĩ đến điều đó! Chỉ cần ở bên cạnh hắn, cho dù có là lãnh cung nàng cũng vui vẻ mà sống đến hết đời.
Hai cánh tay nàng vòng qua cần cổ hắn, nhón chân lên, khẽ nghiêng đầu từ từ hôn vào môi hắn.
Lăng Kỳ giây trước thoáng sững sờ nhưng rất nhanh liền phối hợp cùng nàng, một tay giữ lấy sau đầu nàng để nụ hôn càng thêm sâu và mãnh liệt, sau đó lại giành lấy quyền chủ động, khiến nàng vô thức rơi vào ý loạn tình mê.
Nụ hôn dài kết thúc, nàng xụi lơ nép vào ngực hắn. Hắn nở nụ cười thoả mãn ôm chặt lấy nàng.
Nếu như tối nay không phải đến nhà ông nội nàng dùng bữa, hắn thật sự sẽ ăn nàng không chừa một mảnh.
Năm giờ chiều, Cơ Tuyết và Lăng Kỳ ngồi lên xe chuẩn bị xuất phát đến nhà Cơ Minh Vĩ.
Trên đường đi, Lăng Kỳ vẫn còn lo lắng không thôi, không biết lão nhân gia có vừa mắt hắn hay không.
Ở Hoằng Quốc, hắn không cần để tâm đến những người trong gia đình nàng nhìn hắn bằng ánh mắt như thế nào, bởi vì hắn là người ngồi ở trên cao, không ai dám nói này nói nọ sau lưng hắn.
Bây giờ thì khác, hắn chỉ là một người bình thường, Cơ Minh Vĩ lại là bề trên, hắn ngược lại phải nhún nhường ông ấy, thậm chí là lấy lòng để lão nhân gia hài lòng về hắn, an tâm giao cháu gái bảo bối của ông ta cho hắn.
Lần đầu tiên phải đối mặt với vấn đề mang tính nghiêm trọng này, hắn lo lắng cũng là điều hiển nhiên.
Cơ Tuyết ngồi bên cạnh, dường như nhìn ra hắn có điểm không thoải mái, lên tiếng hỏi: "Anh làm sao vậy? Không khoẻ sao?"
Hắn lắc đầu: "Anh rất tốt."
Nàng l*иg tay mình vào tay hắn, dịu dàng nói: "Tiêu Kỳ, em không phải ngày đầu tiên quen biết anh, chúng ta là tầng quan hệ gì, không đủ để anh tin tưởng em sao? Cho nên anh không cần phải gạt em, cũng đừng gạt em dù là chuyện nhỏ nhặt nhất, có được không?"
Hai mắt hắn xoáy sâu nhìn nàng, thở dài một tiếng, sau đó nói: "Tuyết nhi, ông nội nói anh thế nào? Có không thích anh điểm nào hay không? Anh sợ một lát anh nói gì hoặc làm gì không thoả đáng sẽ khiến ông không vui, không chịu thừa nhận đứa cháu rể là anh thì phải làm sao?"
Nhìn biểu cảm hiếm thấy của hắn, nàng trong lòng đã muốn phì cười nhưng lại cố gắng ém lại, tỏ ra nghiêm túc nói: "Anh thật sự muốn biết?"
Hắn khẽ nhíu mày, xong cũng gật đầu.
Nàng vẫn cố gắng tỏ ra điềm tĩnh, hắng giọng rồi nói: "Anh á? Mọi thứ đều khiến ông hài lòng, chỉ là tính tình lạnh lùng của anh cần phải sửa một chút mới được. Nhìn xem anh cả ngày cứ trưng bộ mặt băng lãnh cho ai xem? Mẹ anh còn phải nói nữa là!"
Lăng Kỳ nghe vậy liền ỉu xìu. Hắn vốn là như thế, bảo hắn phải thay đổi hắn cũng không biết phải thay đổi như thế nào.
Với thân phận và địa vị của hắn, hắn xưa nay chưa từng phải nhìn đến sắc mặt của người khác, đến Hoàng huynh hắn cũng phải nể nang hắn ba phần.
Từ ngày nàng bước vào cuộc đời hắn, hắn mới biết thế nào là hỉ nộ ái ố của con người. Hắn nguyện vì nàng thay đổi chính mình, cũng nguyện vì nàng mà trả giá hết thảy.