Cơ Phong liếc xéo hắn: "Em gái tôi chẳng lẽ tôi còn không hiểu?"
Hắn lại bày ra bộ dáng thờ ơ, lãnh đạm nói: "Đó là do cậu tự nghĩ mà thôi. Với nàng, tôi chính là một ngoại lệ, ngoại lệ duy nhất!"
Lần đầu tiên gặp nàng, hắn chưa từng một lần đối với nàng lạnh lùng. Chỉ cần ở trước mặt nàng, hắn chỉ có thể ôn nhu cùng dịu dàng bởi vì nàng là tâm can của hắn, là bảo bối mật ngọt của hắn. Hắn yêu thương nàng không hết, sao có thể khiến nàng không vui đây?
Nàng hiểu hắn, hắn cũng hiểu nàng. Sự hiểu biết lẫn nhau giữa nàng và hắn là một điều vô cùng hiển nhiên, không một ngôn từ nào có thể diễn tả được điều đó, chỉ có thể dùng tâm mà cảm nhận. Chỉ cần một ánh mắt, một cử chỉ rất đỗi bình thường, nàng và hắn liền có thể ăn ý đến lạ lùng.
Có lẽ đây gọi là mảnh ghép bị thiếu của đối phương, chỉ khi hai người ở cùng một chỗ, hoà cùng một thể mới có thể bổ sung khiếm khuyết cho nhau, trở thành một thể thống nhất không gì có thể tách biệt.
Giữa nàng và hắn, một chữ yêu không thể diễn tả hết được. Có lẽ đây gọi là chấp niệm, không phải nàng không được và chỉ có thể là nàng.
Phải chăng cũng chính vì chấp niệm này mà nàng mới đến thế giới của hắn, và hắn mới có thể tìm đến nàng, từ kiếp này sang kiếp khác, vạn kiếp cũng chỉ có thể là nàng và hắn?
Cơ Phong bất giác cảm thấy sởn gai ốc, trợn tròn mắt nhìn hắn: "Này, cậu từ lúc nào cũng biết tự luyến vậy hả? Tự tin là điều tốt, tự tin thái quá cũng sẽ có ngày bị vả mặt đấy!"
Lăng Kỳ nhún vai, thờ ơ nói: "Chịu thôi, tôi có vốn liếng để tự tin. Còn cậu...? Nói chung là cậu không hiểu được đâu! Được rồi, đừng đánh trống lảng nữa, nói xem cậu đã nói gì với nàng về tôi."
Cơ Phong lắc đầu: "Chẳng nói gì cả."
"Không?" Hắn nhíu mày.
"Đúng vậy. Thế cậu muốn tôi quảng cáo cậu như thế nào đây? Nói ra sự thật hay là tâng bốc lên tận mây xanh?"
Anh ta xua tay, nói tiếp: "Không được nha, tôi vốn không giỏi ăn nói, nói nhiều hỏng nhiều, cho nên tốt nhất là không nói. Mà con bé cũng chẳng quan tâm, cho nên cũng chẳng hỏi gì cả."
Lăng Kỳ nghe vậy thì sắc mặt chợt u ám vài phần, gằn giọng: "Cơ Phong, cậu nghiêm túc cho tôi!"
Cơ Phong chột dạ, biết bản thân đã đùa hơi quá trớn, liền trở về bộ dáng nghiêm túc: "Được rồi, sự thật đúng là con bé không biết gì về cậu cả, nó cũng chẳng hỏi tôi cho nên tôi cũng không nói gì nhiều, chỉ khuyên nó nên suy nghĩ cho kỹ, đợi gặp cậu rồi hẵng quyết định có nên tiến tới hay không."
Liếc hắn một cái cho bõ tức, anh ta mới nói tiếp: "Này, làm bạn thân của cậu tôi đã cạn tình cạn nghĩa rồi đấy. Cậu tốt nhất là đối với em gái tôi tốt một chút, cậu mà khiến nó bị tổn thương thì đừng trách tôi đây không nể tình đấy!"
Lăng Kỳ kiên định nói: "Sẽ không!"
Cơ Phong cảm thấy hơi bất ngờ sau câu khẳng định chắc nịch của hắn. Chẳng lẽ giữa hắn và Tuyết nhi thật sự có quen biết, thậm chí còn có một mối quan hệ không tầm thường mà không ai biết?
Ai nha, đúng là có chút đau đầu rồi đấy. Tên mặt lạnh này đã không chịu nói rồi, em gái cũng chẳng cạy miệng được, thật là tức chết mà.
Mặc kệ đi, chỉ cần tên này đối tốt với Tuyết nhi là được, còn giữa họ có quan hệ gì thì không nằm trong tầm khống chế của anh nữa rồi. Anh còn có người phải quan tâm kia kìa, không rảnh để quan tâm đến chuyện không nằm trong phạm trù của mình đâu.
Hai nam nhân im lặng một hồi, cuối cùng cũng có người lên tiếng phá vỡ bầu không khí quỷ dị.
Người lên tiếng trước là Lăng Kỳ: "Được rồi, gác chuyện này sang một bên đi. Hôm nay cậu đến tìm tôi có chuyện gì?"
"Đến thăm cậu chứ còn gì nữa!" Cơ Phong điềm nhiên nói.
Hắn nhướn mày: "Cậu rất rảnh nhỉ?"
Cơ Phong nhảy dựng lên: "Này, ý cậu là sao hả? Cậu gặp tai nạn đến mất trí, tôi đến thăm cậu mà cậu chào đón tôi thế này à?"
Hắn nhún vai: "Ừ, thăm xong rồi đấy, tôi rất khoẻ cho nên cậu có thể về được rồi."
Cơ Phong chợt hoá đá. Đúng là lạnh, còn tàn nhẫn nữa.
"Này, tôi là anh vợ tương lai của cậu đấy! Vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ hả? Cậu không sợ tôi trở về liền nói xấu cậu với em gái tôi sao?"
Lăng Kỳ tỏ vẻ không quan tâm, lãnh đạm nói: "Tùy cậu thôi."
Cơ Phong tiếp tục bị hoá đá, mắt trợn tròn không dám tin: "Cậu nói đùa hay thật đấy?"
Hắn không thèm nhìn người ngồi trước mặt, tiếp tục lật xem tài liệu trên bàn, thản nhiên nói: "Cậu chẳng phải rất tự tin nói rằng hiểu tôi sao? Vậy còn hỏi tôi một câu ngớ ngẩn như vậy làm gì?"
Cơ Phong giơ tay đầu hàng: "Được được, tôi chịu thua, xem như cậu lợi hại."
Hắn ngẩng đầu, bày ra dáng vẻ nghiêm túc: "Nói chính sự đi."
Anh ta lườm hắn một cái cho hả giận rồi mới nói: "Chừng mười ngày nữa công ty tôi khánh thành, chính thức đi vào hoạt động, muốn mời cậu và dì Tiêu đến dự. Có nể mặt hay không?"
Lăng Kỳ trong đầu hoàn toàn không có chút ấn tượng về việc này, thờ ơ cất giọng: "Tôi mất trí nhớ rồi."
Cơ Phong buột miệng chửi: "Thật cmn, cậu khiến tôi tức chết mà!"
Hắn nhún vai, xem như chẳng liên quan đến mình, lại cúi đầu tiếp tục xem tài liệu.
Cơ Phong nhìn điệu bộ của hắn thì không khỏi tức giận, trong lòng thầm chửi tên mặt lạnh hơn tám trăm lần. Mất trí nhớ, sao không mất luôn cái tính thối kia đi cho rồi!
Y không cam tâm, tức tối nói: "Cậu xem mấy cái tài liệu đấy làm gì, liệu chính xác được mấy phần. Không bằng cậu hỏi tôi đây này, nhân chứng sống lại còn là anh ruột."
Lăng Kỳ nghe vậy nhưng chẳng hề lay động dù chỉ một chút, cũng chẳng thèm ngẩng đầu nhìn người vừa nói, lãnh đạm buông một câu: "Tài liệu không đáng tin vậy thì cậu càng không đáng tin."
Cơ Phong nghe như sét đánh giữa trời quang, trên trán xẹt qua ba vạch đen, tức giận không nói nên lời: "Cậu... Cậu...!"
Lăng Kỳ lúc này mới ngẩng đầu, khoé miệng hơi nhếch lên, tựa tiếu phi tiếu nói: "À, tôi có một cuộc hẹn với Tuyết Kỳ cho nên phải về nước, tiện thể sẽ đến tham dự lễ khánh thành công ty cậu."
Cơ Phong sắc mặt xám xịt, đúng là không chừa cho anh ta chút mặt mũi nào mà.
Dường như nghe ra trọng điểm, hai mắt y trợn tròn nhìn hắn, lên tiếng hỏi: "Cậu có hẹn với Tuyết nhi? Lúc nào chứ? Sao tôi không nghe con bé nói gì?"
Lăng Kỳ trả lời: "Tôi lấy danh nghĩa của mẹ tôi mời nàng gặp mặt."
Cơ Phong chợt nhớ lại nghi vấn mới đây của hắn vào lần cuối gặp nàng trước khi bay đi New York, chính là vị phu nhân đấu giá được cây cổ cầm hẹn nàng.
Thì ra y đoán không sai chút nào, người đó đích thực là Tiêu Nguyệt Mẫn. Có điều hiện tại, dường như lại có chút thú vị rồi đây.
Hai ngón tay gõ nhịp nhàng trên bàn, Cơ Phong cười gian xảo nói: "Ồ, người đấu giá cây cổ cầm là dì Tiêu, còn người hẹn Tuyết Kỳ lại là con trai dì ấy! Ha, thật là ngạc nhiên đấy!"
Lăng Kỳ cũng chẳng sợ bị nói mỉa, ngược lại bồi thêm một câu: "Người đấu giá cây cổ cầm cũng là tôi."
Cơ Phong lúc này đứng hình tại chỗ. Con cáo già này đúng là quá xảo quyệt rồi, bọc trước bọc sau đón đường bắt người, em gái của hắn liệu còn mạng trở về sao?
Y còn chưa kịp phản bác lời nào, hắn liền chặn họng: "Không được nói nàng biết, tôi muốn cho nàng một cái kinh hỉ?"
Cơ Phong trong lòng lại thầm mắng: "Kinh hỉ cái con khỉ ấy, có mà doạ người thì có!"
Anh ta lại kêu gào: "Cậu muốn làm gì?"
Lăng Kỳ nhàn nhạt nói: "Cậu không cần quan tâm. Cậu chỉ cần biết tôi sẽ không hại nàng, càng không làm nàng bị tổn thương. Cho nên cậu cứ an tâm ngồi chờ ngày trở thành anh vợ của tôi là được."
Cơ Phong lả giả cười: "Ồ, tôi có cảm giác dường như Lăng Kỳ mà tôi biết đã bị thay thế rồi thì phải. Chẳng lẽ mất trí nhớ cũng đồng nghĩa với việc thay đổi tính tình lẫn suy nghĩ hay sao?"
Nheo mắt nhìn hắn, anh ta tiếp tục nói: "Bỗng nhiên có một vị hôn thê trên trời rớt xuống mà cũng vui vẻ chấp nhận? Cậu làm tôi thật sự có chút hoang mang, không dám tin vào nhân sinh rồi đấy!"
Lăng Kỳ nhìn vào tấm hình đang cầm trên tay, ánh mắt lộ vẻ ôn nhu chưa từng có, dịu dàng cất giọng: "Chỉ cần là nàng, tôi như thế nào đều được."
"Chắc chắn rồi sao?" Cơ Phong chăm chú nhìn hắn.
Hắn gật đầu, ánh mắt sâu không thấy đáy, kiên định nói: "Vợ của tôi chỉ có thể là Tuyết nhi!"
Y nở nụ cười hài lòng: "Được, tôi giao Tuyết nhi cho cậu, đừng khiến tôi thất vọng."
"Sẽ không!"