Cầm Thánh Vương Phi

Chương 160: Ta có thể yêu được người khác không?

Cơ Tuyết lại cười: "Ồ, thông minh ra rồi à? Vậy đã giải quyết hiểu lầm xong chưa? Rồi khi nào thì em có chị dâu?"

Cơ Phong chợt nín thinh, lắc đầu.

Nàng nói tiếp: "Vậy xem ra anh hai của em cũng không phải là thập toàn thập mỹ nha. Cuối cùng cũng nhìn ra khuyết điểm rồi."

Hắn chợt đăm chiêu, nhìn con đường phía trước vắng tanh, chỉ có ánh đèn đường hắt bóng chiếu lên cảnh vật theo từng bước chuyển động của bánh xe lướt qua rồi mất hút.

Hắn thở dài: "Ai lại chẳng có khiếm khuyết, vì vậy mới có quy luật bù trừ không phải sao? Sự tự tôn và kiêu ngạo chỉ để cho người khác nhìn, không bao gồm những người mình thật lòng yêu thương."

Quay sang nhìn nàng, hắn khẽ cười: "Khi gặp được người thật lòng yêu thương, mặt mũi của đàn ông chẳng đáng một đồng, sự nhẫn nại cũng ngày một lớn lên, có thể bao dung cỡ nào liền bao dung cỡ ấy, có thể đối tốt cỡ nào liền đối tốt cỡ ấy."

Lại nhìn về con đường phía trước, hắn nói tiếp: "Đứng ở góc độ là một người đàn ông, cũng là anh trai của em, anh chỉ muốn nói với em một điều: nếu như sau này em gặp được người có thể bao dung, có thể kiên nhẫn chờ đợi, cũng có thể hạ mình vì em, em đừng tránh né mà hãy thử tiếp nhận họ, cho dù em không yêu cũng chẳng sao, bởi vì chỉ cần ở bên cạnh người đó đủ lâu, hiểu được họ, em sẽ nhận ra bản thân đã yêu người đó từ lúc nào không hay rồi."1

Hắn lại quay sang nhìn nàng, ánh mắt thâm tình của người anh trai nhìn đứa em gái hết lòng yêu thương che chở, cất giọng ôn nhu: "Anh không biết thời gian qua em đã trải qua những gì nhưng so với đoạn thời gian trước, em thật sự là có quá nhiều tâm sự rồi. Nghe lời anh, mở rộng lòng ra một chút, đừng cố chấp, cũng đừng tự giam mình vào thế giới của chính mình. Một lúc nào đó em sẽ nhận ra bản thân không thể chịu đựng được sự cô đơn đeo bám mỗi lúc đêm về đâu!"

Hắn nói dứt lời thì xe cũng vừa lúc dừng lại bên dưới chung cư của nàng.

Tắt máy xe, tháo dây an toàn, hắn mỉm cười nhìn nàng: "Đến nơi rồi, về ngủ một giấc đi, cũng suy nghĩ một chút lời anh vừa nói. Em lớn rồi, đã có suy nghĩ của mình, với tư cách là anh trai, anh thật sự mong muốn em có được hạnh phúc của mình. Được rồi, đi thôi."

Nàng nhìn hắn khẽ gật đầu, sau đó tháo dây an toàn rồi mở cửa bước xuống xe.

Nàng cười nói qua ô cửa xe: "Em biết rồi, anh lái xe cẩn thận."

Hắn gật đầu: "Ừm, em mau vào đi, trời đang lạnh."

Nàng quay đầu bước đi, hắn chợt nhớ ra một chuyện, nói vọng qua: "À, Tuyết nhi, nói với Ái Ái, ngày mai anh đi New York."

Nàng nhướn mày: "Sao anh không tự nói với cậu ấy?"

Hắn chợt ỉu xìu: "Cô ấy không chịu nghe điện thoại."

Nàng gật đầu: "Ồ, vậy được rồi, em biết phải làm thế nào. Anh mau trở về đi."

Trở lại căn hộ của mình, Cơ Tuyết lúc này mới thật sự thấm thía lời nói của Cơ Phong. Đúng là khi một mình, cho dù chỉ là một căn phòng nhỏ bé cũng vẫn cảm thấy quá rộng lớn trống trải.

Sau khi tắm rửa thay đồ, nàng đi vào phòng làm việc của mình. Nhìn một lượt gian phòng, nàng dừng lại trước bức tranh vẽ nam nhân đeo mặt nạ bạc.

Nàng nhìn chăm chú, đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của người trong bức vẽ, lên tiếng hỏi: "Tiêu Kỳ, chàng thật sự tồn tại hay chỉ là một giấc mộng ngắn ngủi của ta?"1

Ngắm nhìn hồi lâu, ánh mắt nàng trở nên mơ hồ, khẽ nói: "Nếu là mộng, có thể hay không ta sẽ lại được gặp chàng trong mộng?"

Nhắm mắt lại, một giọt nước mắt trong suốt khẽ lăn dài trên má, nơi l*иg ngực cũng bất giác đau âm ỉ.

Mở mắt ra, một lần nữa vuốt ve gương mặt người trên bức hoạ, nàng khẽ cười: "Tiêu Kỳ, kiếp này, ta có thể yêu được người khác không? Có nam nhân nào sẽ bao dung, chiều chuộng và yêu ta nhiều như chàng sao?"

Đi đến bên cửa sổ sát đất, nàng đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Ánh đèn đường sáng rực nhưng dòng người thưa thớt, trăng sáng trên trời nhưng lại chẳng thấy nổi một vì sao...

Sự cô đơn trống vắng bủa vây lấy nàng khiến nàng cảm thấy thật sự sợ hãi. Nàng đưa tay ôm lấy bờ vai gầy guộc của mình, mong có thể xua tan sự lạnh lẽo ấy nhưng tất cả chỉ là công cốc.

Nàng ngồi xuống, gục đầu trên gối, hai tay vòng lấy đôi chân, tự cuộn tròn chính mình như thể làm vậy sẽ khiến bản thân ấm áp hơn một chút.

Thế nhưng nàng càng muốn thoát ra, hình ảnh của nam nhân kia hiện lên trong trí óc nàng càng thêm chân thực.

Nàng nhắm mắt thật chặt, lắc đầu kịch liệt để xua tan đi mọi cảm giác của bản thân. Hơn lúc nào hết nàng thật sự muốn thoát ly khỏi thế giới này, hệt như lúc nàng muốn chấm dứt hết thảy mà nhảy xuống vách núi kia!

Hư hư thực thực, làm sao nàng có thể phân biệt được khi nàng không còn đủ tỉnh táo?

Nếu như hắn thật sự tồn tại thì thế nào? Nàng và hắn cũng là người của hai thời không khác nhau, không bao giờ có thể gặp lại được, bởi vì nàng cũng đã chết rồi, còn hắn vẫn phải sống để hoàn thành sứ mạng bảo vệ Hoằng Quốc của mình.

Nam nhân kia đã ám ảnh nàng quá sâu. Nhớ hắn, nàng cũng chỉ có thể cầu chúc cho hắn được bình an.

Cơ Phong nói đúng, một mình cô độc trong một không gian rộng lớn thật sự vô cùng đáng sợ. Yêu hay không yêu hiện tại đối với nàng mà nói đã chẳng còn nghĩa lý gì nữa rồi. Nàng có nên nghe lời mà tìm cho mình một người để nương tựa hay không?

Được rồi, nàng sẽ thử cố gắng chôn đi tất cả mọi ký ức và tình cảm hão huyền của chính mình để bước đi trên con đường mới, con đường không tồn tại nam nhân tên Tiêu Kỳ!

Cơ Phong sau khi trở về căn hộ của mình, nhìn đồng hồ hiển thị, thời gian cũng vừa vặn, hắn liền gọi điện thoại đường dài đến New York.

Điện thoại vừa thông, hắn kính cẩn lên tiếng: "Dì Tiêu, là con Cơ Phong. Dì vẫn khoẻ chứ?"

Tiêu Nguyệt Mẫn đang ngồi trong phòng làm việc của mình ở K&M thì nhận được điện thoại của hắn, bà vui vẻ cất giọng: "A Phong sao, con thế nào rồi, đã khoẻ hay chưa?"

Cơ Phong nghe vậy liền vô cùng ngạc nhiên hỏi lại: "Làm sao dì lại hỏi con như thế?"

Tiêu Nguyệt Mẫn chợt nhíu mày: "Mấy ngày trước con chẳng phải bị xuất huyết dạ dày sao? Dì có gọi điện đến cho con, lúc đó có một cô bé nhận điện thoại nói với dì như thế."

Hắn cố gắng nhớ lại sự việc ngày đó. Nếu như hắn nhớ không sai thì người nhận cuộc gọi của dì Tiêu chính là Mộc Ái Ái. Có lẽ vì bộn bề nhiều việc nên cô nàng này mới quên nói với hắn đi.

"Vâng, con bị xuất huyết dạ dày, nhưng đã khoẻ rồi. Con chuẩn bị bay sang đó thăm dì và a Kỳ. Đúng rồi, a Kỳ thế nào rồi dì, cậu ấy có chuyển biến gì hay không?"

Tiêu Nguyệt Mẫn trả lời: "Hôm dì gọi điện thoại cho con chính là muốn báo tình hình của thằng nhóc đó. Mấy nay dì bận bịu nhiều việc nên cũng quên gọi lại cho con. A Kỳ tỉnh rồi, cũng đã xuất viện về nhà rồi."

Cơ Phong tỏ ra mừng rỡ: "Cậu ấy tỉnh rồi? Thật tốt quá! Ngày mai con sẽ bay sang đó liền."

Tiêu Nguyệt Mẫn chợt hạ giọng: "A Phong, có một chuyện dì cần phải nói với con, con cũng nên chuẩn bị tinh thần."

Cơ Phong nhíu mày, giọng điệu cũng nghiêm túc: "Dì, a Kỳ có chuyện?"

Bà gật đầu, nhẹ giọng nói: "Nó mất trí nhớ rồi!"

Cơ Phong đang ngồi trên sofa gọi điện thoại, nghe Tiêu Nguyệt Mẫn nói như vậy liền ngồi bật dậy khỏi ghế, sắc mặt vô cùng khó coi, đôi mày rậm nhăn lại thấy rõ.

"Cậu ấy mất trí nhớ?"

Tiêu Nguyệt Mẫn khẳng định: "Đúng vậy, dì là ai nó cũng không nhớ. Ngay cả những thói quen sinh hoạt thường ngày cũng khác xưa, tất cả mọi thứ đối với nó vô cùng mới mẻ. Nếu không phải luôn có người túc trực bên cạnh, cùng với cái tính cách thối không đổi của nó, dì còn cho rằng nó bị ai nhập vào nữa cơ."

Cơ Phong lại nhíu mày: "Nghiêm trọng như vậy?"

Tiêu Nguyệt Mẫn thở dài: "Ài, con cứ đến nhìn nó là sẽ biết ngay thôi."

Hắn suy nghĩ, sau đó gật đầu: "Vâng, ngày mai con sẽ qua đó liền."

Bà cười: "Được, vậy dì đợi con."

Cúp điện thoại, Cơ Phong lâm vào trầm mặc.

A Kỳ bị mất trí nhớ? Sao lại nghiêm trọng như vậy chứ? Nếu như gặp lại cậu ta không biết hắn là ai thì hắn phải đối mặt với cậu ta thế nào đây?

Mất trí nhớ liệu có thay đổi cả về bản chất của chính mình hay không?

Ài, hắn vừa mới khuyên em gái hắn thử tiếp nhận cậu ta, nàng cũng đã có chút xiêu lòng rồi. Bây giờ lại xảy ra cớ sự này...?

Hắn vò đầu bức tóc, không biết phải xử sự như thế nào cho phải. Thật là cmn, tức chết hắn mà.