Cơ Vũ chứng kiến một màn này thì mi tâm cũng nhíu chặt lại. Y cũng chưa từng nhìn thấy Lăng Kỳ trong bộ dáng nhếch nhác như thế này.
Ban đầu khi biết Lăng Kỳ thất trách để cho muội muội của y bị Lâm Tố Sênh hạ độc, y vô cùng tức giận. Hiện tại nhìn thấy bộ dáng này của hắn, đáy lòng y cũng quặn lại.
Một nam nhân chung tình như thế này, đối với muội muội bất chấp sinh mạng, y dù muốn trách cũng không trách nổi, chỉ có thể thở dài, chỉ mong cả hai có thể vượt qua được kiếp nạn này.
Lăng Kình ánh mắt đầy hứng thú nhìn Lăng Kỳ đang tự hành hạ mình. Y cũng chỉ trong lúc tức giận thách thức hắn có dám vì nữ nhân này mà bất chấp tất cả hay không, không ngờ hắn lại dám làm. Luận về phương diện này, y đúng là có cái nhìn khác về hắn.
Nhưng suy cho cùng, phàm là nam nhân quá xem trọng nhi nữ tình trường đều không thể làm nên đại sự. Lăng Kỳ chính là một điển hình mà y nhận biết.
Cảm thán thì đã sao? Khâm phục thì thế nào? Hôm nay đã định sẵn kết cục, y không có đường thoát thì chỉ có thể kéo thêm người càng nhiều người càng tốt, khi xuống suối vàng có người bầu bạn cũng không tệ.
Nếu đã không có được điều mình muốn, y cũng không muốn để cho những người còn sống có thể an ổn sống qua ngày.
Hoàng vị sao?
Ha... Lăng Bình, ngươi khư khư giữ lấy ngai vàng để những người thân bên cạnh lót đường cho ngươi, xem ngươi có thể ngồi ở đó mà không một chút áy náy?
Lăng Kỳ tiếp tục dùng mũi kiếm đâm vào chân còn lại, sau đó cũng nhanh chóng rút ra. Đau đớn truyền đến nhưng hắn trước sau cũng chỉ khẽ nhăn mày.
Cơ Tuyết nhìn thấy hắn tự làm thương tổn mình thì liên tục lắc đầu, muốn giãy khỏi sự kìm kẹp của Lăng Kình để đi đến bên cạnh hắn.
Chưa nói đến sức lực của nàng không đủ, sự đau đớn toàn thân cũng ngăn cản bước đi của nàng, trái tim nơi l*иg ngực càng thêm đau đớn gấp vạn phần.
Nàng cố gắng hết sức lực hét lên: "Đừng mà! Đừng...!"
Tiếng của nàng đứt quãng vang lên, sau đó nơi khoang miệng lại tiếp tục trào lên máu tươi theo tiếng hét của nàng phun ra ngoài.
Lăng Kỳ tay cầm kiếm đâm vào bụng mình nhát thứ ba cùng lúc với tiếng kêu thảm thiết của nàng.
Hắn ngẩng đầu nhìn nàng phun máu tươi, tức thì khoang miệng hắn cũng trào lên mùi máu tanh, đồng dạng phun ra ngoài giống nàng.
Rút trường kiếm ra khỏi bụng chống xuống đất, Lăng Kỳ lúc này mới cảm thấy đau đớn nhưng không phải sự đau đớn của thể xác mà là sự đau đớn nơi l*иg ngực, sự đau đớn phát ra từ chính trái tim mềm yếu của mình khi nhìn thấy nàng phải khổ sở.
Nam Cung Giác vẫn đứng ở bên cạnh nhìn thấy hắn gục xuống thì mau chóng đỡ dậy, cất giọng lo lắng: "Ngươi sao rồi? Đừng làm chuyện ngu ngốc nữa."
Hắn lắc đầu, cố gắng chống đỡ chính mình, hướng Lăng Kình nói không thành câu: "Ta... đã làm... theo... những gì... ngươi muốn... Có thể... thả nàng... ra... được... chưa?"
Lăng Kình không hiểu sao lúc này lại cười không ngừng, tựa như thể mùi máu tanh kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh của y, khiến y càng thêm hưng phấn.
"Thật là một nam nhân si tình. Đáng tiếc ta vẫn cảm thấy chưa đủ."
"Ngươi còn muốn thế nào nữa?" Nam Cung Giác tức giận hét lên.
"Nếu không muốn ả chết thì ngươi thay thế ả đi. Thế nào? Có dám hay không?" Lăng Kỳ lạnh nhạt nói.
"Được, ta... thay nàng. Ngươi... thả... nàng... ra...!" Lăng Kỳ cố gắng đè nén nỗi đau, cất giọng đứt quãng.
Cơ Tuyết nghe thấy những lời này, đáy lòng đau đớn như vạn tiễn xuyên tâm. Nàng biết hắn yêu nàng, nhưng nàng chưa từng nghĩ hắn có thể vì nàng mà bất chấp sinh mạng.
Đời này của nàng có thể gặp được hắn, nàng đã thật sự mãn nguyện rồi. Nàng chỉ tiếc thời gian ở bên hắn quá ngắn, lại không thể lưu lại kết tinh tình yêu của hai người.
Nếu số mệnh đã sắp đặt nàng xuyên đến nơi này chỉ để gặp hắn, yêu hắn, nàng cũng tin kiếp sau nàng và hắn vẫn có thể tương phùng, tiếp tục đoạn tình dang dở này.
Hôm nay định sẵn nàng phải chết tại nơi này, vậy thì nàng cũng chỉ có thể vui vẻ đón nhận. Lại thêm độc tính đang phát tán khắp các mạch máu trong người, nàng có thể cảm nhận rõ ràng sự đau đớn đang lan tràn toàn thân, nàng đang cận kề cái chết.
Thay vì chịu cảnh sống trong đau đớn thì chi bằng tự giải thoát cho bản thân, cùng với hài tử trong bụng cùng nhau đến thiên đường, vậy thì mẫu tử nàng sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa rồi.
Nàng âm thầm nói với hài tử trong bụng: "Mẫu thân không thể cho con được nhìn thấy thế giới này, mẫu thân thật sự xin lỗi. Nhưng con yên tâm, mẫu thân sẽ cùng đi làm bạn với con, mẫu tử chúng ta cùng ở trên thiên đường phù hộ cho phụ thân con sống tốt!"
Sau khi suy nghĩ thấu đáo, Cơ Tuyết không biết lấy đâu ra nhiều sức lực, có thể trấn định bản thân từng lời từng chữ nói rõ ràng mạch lạc: "Tiêu Kỳ, đa tạ chàng đã yêu thϊếp, bao dung cho thϊếp. Đừng vì thϊếp mà làm tổn hại chính mình. Kiếp này thϊếp đến đây tìm chàng, vậy thì kiếp sau chàng nhất định phải đến tìm thϊếp. Chàng nhất định phải sống thật tốt, sống cho cả mẫu tử thϊếp. Tiêu Kỳ, tạm biệt!"
Nói dứt lời, nàng dùng hết sức bình sinh đẩy Lăng Kình, cùng y một bước rơi xuống vực.
Lăng Kỳ từ lúc nghe nàng nói đã có dự cảm không lành. Đến khi nghe nàng nói hai chữ "tạm biệt", đáy lòng hắn như nổ tung, lập tức cất bước chạy đến chỗ nàng nhưng không kịp can ngăn hành động tiếp theo của nàng.
Hắn hốt hoảng, hai mắt trợn tròn, trong miệng hô vang gọi nàng: "Tuyết nhi!"
Nam Cung Giác phản ứng nhanh lập tức phi thân giữ chặt lấy thân mình hắn, chỉ kém một bước chân hắn liền nhảy xuống theo nàng.
Lăng Húc và Vương Chi Dực thấy vậy cũng mau chóng phi thân tới giúp Nam Cung Giác giữ lấy Lăng Kỳ, nếu không chỉ với sức lực của một mình lão, không thể so được với sức lực bộc phát vào lúc hoảng loạn nhất của hắn.
Một bóng dáng nhanh như chớp tiến đến bên cạnh Lăng Kỳ, cắm một cây ngân châm vào sau ót của hắn, tức thì hai mắt trợn tròn, sau đó dần khép lại, ý thức cũng dần dần mất đi, lâm vào hôn mê.
Nam Cung Giác quay sang người vừa ra tay, thở hắt ra một hơi: "Nam Cung Hách, cũng may ngươi nhanh trí."
"Làm sao lại ra nông nỗi này cơ chứ?" Nam Cung Hách nhíu mày, ánh mắt chất chứa phiền muộn.
Lão lục soát mọi ngóc ngách trong trang viên vẫn không hề thấy bóng dáng của Cơ Tuyết. Đến khi bước ra phía ngoài cũng là lúc chứng kiến nha đầu kia cùng Lăng Kình nhảy xuống vực.
Lại thấy Lăng Kỳ như kẻ điên mất kiểm soát, lão chỉ có thể một châm khiến hắn mất ý thức, có như vậy hắn mới không nghĩ quẩn mà nhảy theo.
Lão nhìn hắn, âm thầm lắc đầu cười khổ. Một cặp phu thê lưỡng tình tương duyệt mà lại có kết cục bi thảm như thế này, ông trời đúng là không có mắt!
Nhưng mà nàng chết cũng tốt, ít nhất sẽ không phải tiếp tục chịu đựng sự đau đớn dày vò thể xác.
Còn tên tiểu tử này...
Nam Cung Hách lại tiếp tục thở dài. E rằng mỗi ngày sau này của hắn mới thật sự là bể khổ trần gian.
Giao phó Lăng Kỳ cho Nam Cung Hách đưa trở về kinh thành, Nam Cung Giác xử lý hậu sự, sau đó vào cung một chuyến thuật lại toàn bộ viễn cảnh của ngày hôm nay.
Lăng Bình khi nhận được tin tức này thì thoáng sững sờ, l*иg ngực cũng quặn thắt đau đớn, liền sau đó cũng phun một ngụm máu tươi.
Trần công công hốt hoảng tiến đến đỡ y ngồi xuống, lo lắng hỏi: "Hoàng thượng, người thế nào rồi?"
Nam Cung Giác cũng nhíu mày hỏi: "Hoàng thượng, người...?"
Lão còn chưa nói hết câu, Lăng Bình lắc đầu xua tay: "Trẫm không sao, khanh không cần lo lắng."
Trần công công không nén được sự hoảng sợ, liền nói ra bệnh tình của Lăng Bình cho Nam Cung Giác bất chấp sự phản đối của y.
Nam Cung Giác nghe xong thì nhíu mày: "Hoàng thượng, người vì sao lại giấu giếm bệnh tình?"
Lăng Bình cười gượng: "Nói ra thì có giải quyết được chuyện gì không, hay là chỉ khiến Lăng Kỳ càng thêm suy nghĩ. Hắn đã vì Trẫm, vì Hoằng Quốc trả giá quá nhiều rồi, cho nên Trẫm không muốn để hắn thêm vướng bận."
Lăng Bình dừng lại một chút rồi lại nói: "Cửu đệ này của Trẫm trọng tình trọng nghĩa, lại không có dã tâm, Trẫm chỉ có thể lót đường cho hắn. Những gì xảy ra hôm nay là điều Trẫm chưa từng nghĩ tới."
Hướng ánh mắt mang theo tia cầu khẩn, y nói tiếp: "Nam Cung Giác, hiện tại khanh nhất định phải giúp Trẫm khuyên can hắn không được nghĩ quẩn. Trẫm không biết còn sống được thêm bao lâu, Hoằng Quốc này Trẫm còn phải trông chờ vào đệ ấy."