Cầm Thánh Vương Phi

Chương 107: Chẳng lẽ ông không có cách cứu nàng?

Nam Cung Hách trầm mặc nhìn nàng, không biết phải nói với nàng như thế nào? Nói sự thật sao? Nàng có chịu đựng được hay không?

Lại thêm cái thai trong bụng chỉ mới hơn một tháng. Hài tử này có thể được nhìn thấy thế gian này hay không cũng không thể nói trước được.

Nhìn nét mặt trầm trọng của Nam Cung Hách, Cơ Tuyết lặng lẽ nhắm chặt hai mắt để giúp bản thân có thể bình tĩnh hơn.

Sau khi mở mắt ra, nàng tỏ ra trấn tĩnh nói: "Sư phụ, người cứ nói sự thật đi, đồ nhi có thể chịu đựng được."

Nam Cung Hách lại tiếp tục trầm mặc. Nhìn ái đồ của lão đang cố gắng tỏ ra quật cường, trong lòng lão không khỏi có chút chua xót.

Mặc dù nhận nàng làm đồ đệ, bản thân cũng không dạy dỗ nàng bao nhiêu, cũng không thường xuyên ở cạnh nàng nhưng lão cũng không phải người vô tâm vô phế, làm sao lại không thương cảm cho một nữ nhân tuổi còn nhỏ mà phải chịu đựng sự đau đớn mất mát nhường này.

Khẽ thở dài một hơi, lão nhìn nàng, trầm khàn cất giọng: "Vi sư hiện tại không có thuốc giải, cũng không có cách giải. Vi sư chỉ có thể giúp ngươi cầm cự, không để chất độc phát tác quá nhanh, cũng giảm được phần nào sự đau đớn mỗi khi chất độc phát tác."

Nàng im lặng, khẽ nhắm mắt, sau đó lên tiếng: "Vậy, hài tử trong bụng của đồ nhi thì thế nào? Có giữ được hay không?"

"Vi sư chưa từng gặp trường hợp thai phụ bị trúng độc này, cho nên vi sư cũng không biết."

Lão đã nghiên cứu loại độc này nhiều năm, vẫn chưa thể tìm ra cách giải độc hoàn toàn, chỉ có thể làm cho quá trình phát tác chậm lại, kéo dài mạng sống.

Trường hợp của Cơ Tuyết là lần đầu tiên lão gặp phải, cho nên lão không thể nói trước điều gì, chỉ có thể trông đợi vào ý chí sinh tồn của nàng mà thôi.

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống từ khoé mắt nàng. Nàng không sợ hãi cái chết, nàng chỉ là thương cho số mệnh của hài tử trong bụng mình. Đứa trẻ này có duyên với thế giới này không, tất cả chỉ có thể tùy thuộc vào số mệnh.

Thu Cúc lúc này đã không thể chống đỡ, nước mắt đã tuôn ra như mưa nhưng lại không dám khóc thành tiếng, sợ sẽ khiến Cơ Tuyết càng thêm thống khổ, cho nên chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Hắc y nhân ở bên ngoài chờ đợi quá lâu, không còn tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi được nữa liền tiến đến gõ cửa.

Nam Cung Hách lúc này mới nhớ tới còn có người đang chờ đợi ở bên ngoài, liền lên tiếng: "Vào đi."

Nghe thanh âm kia của lão, hắc y nhân liền lập tức đẩy cửa tiến vào. Đập vào mắt y là thân ảnh của Cơ Tuyết chằng chịt ngân châm khiến y không khỏi nhíu mày.

"Nam Cung Hách, nàng rốt cuộc bị gì vậy?"

Nghe thanh âm có chút quen thuộc, Cơ Tuyết mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn đến người vừa lên tiếng.

Lúc này không hiểu sao nàng lại tỉnh táo hơn lúc nào hết, lại có thể nhìn ra khuôn mặt ẩn giấu đằng sau chiếc mặt nạ màu đen kia.

Trước khi ngất đi, nàng đúng là mơ hồ, không, là hồ đồ... Hồ đồ cho rằng hễ cứ nam nhân đeo mặt nạ thì sẽ là Lăng Kỳ, nam nhân của nàng. Đáng tiếc, thứ mà hắc y nhân kia đeo là màu đen chứ không phải màu bạc!

Giọng nói kia, thân hình kia, đôi mắt đằng sau chiếc mặt nạ kia, cùng với vết sẹo dưới cằm đã vô tình bán đứng chính hắn.

Vì sao nàng có thể nhận ra hắn dễ dàng như vậy? Ha ha... Nàng cười tự giễu... Chính là nhờ vào những lời nói của Thu Cúc!

Phóng ánh mắt sắc bén về phía hắc y nhân, khoé miệng nàng nhếch lên, nở nụ cười thâm sâu, cất giọng: "Hoá ra người đưa ta đến đây lại là người ta không bao giờ nghĩ đến, Thất điện hạ!"

Tất cả mọi người có mặt trong gian phòng này khi nghe Cơ Tuyết nói ra những lời kia đều sửng sốt, nhất là gã hắc y nhân.

Hắn không ngờ sự che giấu tài tình của mình trước mặt nàng chỉ là trò trẻ con, nàng chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra. Hắn cũng không biết nên buồn hay nên vui vì điều này nữa.

Khoé miệng hắn nhếch lên, chậm rãi tháo xuống chiếc mặt nạ, tựa tiếu phi tiếu nói: "Đúng là không có chuyện gì có thể qua mặt được Cửu Hoàng thẩm!"

Cơ Tuyết lại nhắm mắt, nàng chính là không muốn nhìn hắn dù chỉ một chút.

Nếu đúng như lời Thu Cúc nói hắn có tình ý với nàng, vậy hắn đem nàng tới nơi này để làm gì? Uy hϊếp Lăng Kỳ hay có mục đích nào khác?

Hiện tại nàng cũng chẳng còn tâm trí để quản những chuyện này nữa, nàng trúng độc mà Nam Cung Hách lại không có cách giải, đứa trẻ trong bụng nàng mới đáng cho nàng để tâm.

Lăng Húc thấy Cơ Tuyết không muốn nhìn đến hắn, đáy lòng bất giác nặng trĩu nhưng hắn cũng biết không thể một sớm một chiều liền có thể thay đổi cách nhìn của nàng, cho nên hắn cũng không cưỡng cầu.

Thời gian còn nhiều, hắn sẽ từ từ làm cho nàng thấy thành ý của hắn, để nàng từ từ tiếp nhận hắn. Còn hài tử trong bụng nàng, tính sau vậy. Trước mắt điều hắn cần quan tâm là tình trạng trúng độc của nàng.

Nghĩ đến đây, Lăng Húc tiếp tục lên tiếng hỏi Nam Cung Hách: "Lão gia tử, nàng thế nào rồi?"

Nam Cung Hách liếc nhìn hắn, chậm rãi nói ra tình trạng của nàng. Sắc mặt hắn theo từng câu nói của lão biến chuyển liên hồi, cuối cùng là một mảng đen kịt.

Lăng Húc hai tay nắm chặt thành quyền, cố gắng đè nén sự khó chịu của bản thân, lạnh lùng hỏi: "Có biết ai hạ độc nàng không?"

Thu Cúc khi nhìn thấy gương mặt của hắc y nhân sau lớp mặt nạ thì hoảng sợ vô cùng, không ngờ cái miệng quạ của mình lại thành sự thật.

Nhưng là hắn thì đã sao, còn hơn là một người xa lạ không quen khi biết. Ít nhất lúc này Thu Cúc hiểu được một điều, hắn sẽ không làm hại chủ tử của nàng.

Cho nên khi Lăng Húc lên tiếng hỏi người hạ độc Cơ Tuyết, Thu Cúc không còn thấy hoảng sợ như lúc trước, mạnh dạn cất giọng: "Là Lâm Tố Sênh!"

Lăng Húc quay sang nhìn tiểu nha hoàn thân cận của nàng, khẽ nhướn mày. Nhìn ánh mắt không giấu nổi sự sợ hãi của bản thân nhưng vẫn cố tỏ ra căm phẫn khi nói ra cái tên kia, hắn không hiểu sao lại thấy vô cùng tin tưởng.

"Lâm Tố Sênh, gan ả cũng thật lớn."

Thu Cúc lúc này không hiểu sao bất giác gan to hẳn ra, dám cùng Lăng Húc lời qua tiếng lại: "Thất điện hạ, Vương phi nhà ta thành ra thế này không phải nên hỏi ngài hay sao?"

Lăng Húc nhíu mày: "Hỏi ta? Vì sao lại hỏi ta? Ả không phải là biểu tỷ của chủ tử ngươi hay sao?"

Thu Cúc tiếp tục mạnh miệng: "Ả có tình ý với Thất điện hạ, mà Thất điện hạ ngài lại..."

Thu Cúc còn chưa nói hết lời, Cơ Tuyết nằm trên giường chợt mở mắt quát: "Thu Cúc, im miệng!"

Nàng dốc sức quát lên một tiếng khiến l*иg ngực phập phồng co thắt, tức thì sự đau đớn cũng theo đó mà đến. Nàng theo phản xạ của cơ thể hai tay ôm lấy ngực, kim đâm nơi cổ tay cứ thế cắm sâu vào da thịt càng làm nỗi đau tăng lên gấp bội.

Máu từ trong cổ họng ngay sau đó cũng phun ra, nàng lâm vào hôn mê lần nữa.

Thanh âm mang theo sự lo lắng cùng sợ hãi đồng loạt vang lên:

Thu Cúc: "Vương phi!"

Nam Cung Hách: "Nha đầu!"

Lăng Húc: "Cơ Tuyết!"

Ngay cả La Trát cũng không giằng lòng được: "Nha đầu!"

Nam Cung Hách vội vàng tiến đến bên giường Cơ Tuyết, kiểm tra toàn diện cho nàng, sau đó lại tiếp tục thi châm để kiềm chế sự phát tán của chất độc.

Lăng Húc mặc dù đang lo lắng bất an nhưng cũng không vội lên tiếng hỏi han, hắn trái lại tỏ ra vô cùng trấn định, đứng một bên lẳng lặng nhìn nàng để cho Nam Cung Hách tiến hành cứu chữa cho nàng.

Sau khi lão đã dừng tay, Lăng Húc lúc này mới lên tiếng: "Nàng ấy thế nào rồi? Ông rốt cuộc có giải được độc này không?"

Nam Cung Hách nhìn y, thở dài nói: "Hiện tại đã tạm thời áp chế không để cho độc đi vào lục phủ ngũ tạng. Tránh đừng để nha đầu đó kích động hoặc vận động quá sức, nếu không độc sẽ nhanh chóng đi vào tim. Một khi đi vào tim rồi thì cho dù có ngay lập tức uống giải dược cũng vô dụng."

Lăng Húc nhíu mày: "Thật sự nghiêm trọng như vậy sao? Chẳng lẽ ông không có cách cứu nàng?"

Nam Cung Hách lườm y: "Nếu như ta có cách cứu chẳng lẽ ta lại khoanh tay đứng nhìn?"

"Vậy phải làm thế nào mới cứu được nàng?"

Lão lườm y một lần nữa, cất giọng giễu cợt: "Thất điện hạ, ngươi có phải là luống cuống đến hồ đồ rồi hay không? Nàng trúng độc, đương nhiên phải đi tìm thuốc giải độc rồi. Còn tìm ở đâu, Thất điện hạ hẳn là biết phải làm thế nào, không cần lão dạy có phải hay không?"