Trên mái nhà cách nơi Cơ Tuyết và Thu Cúc ngồi không xa, một nam nhân trong bộ y phục hắc y nhân đeo mặt nạ đã ngồi ở đó khá lâu, ánh mắt vẫn dõi theo nàng không rời.
Khi y đến đây vừa hay nghe thấy nàng đang gảy cầm, thế là y không trực tiếp vào bằng cửa chính, lại lẻn lên nóc nhà mục đích chiêm ngắm nàng.
Hiện tại nghe nàng đàn khúc nhạc da diết này, mà ca từ được thốt lên lại khiến y liên tưởng đến nam nhân kia, đáy mắt y ánh lên lia lạnh lẽo chết chóc.
Khúc nhạc đang được đàn đến hồi kết, Cơ Tuyết bỗng dưng khựng lại, từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi khiến Thu Cúc hoảng sợ vội vàng đến bên cạnh nàng.
"Vương phi, người làm sao vậy? Người cảm thấy thế nào rồi?"
Cơ Tuyết ôm lấy ngực đang co thắt cực liệt, trên mặt nàng tím ngắt một mảng, ánh mắt không che giấu nổi sự đau đớn.
Hắc y nhân nhìn thấy một màn này thì vội vàng phi thân xuống tới bên cạnh nàng, giành lấy nàng từ trong tay Thu Cúc, mâu quang cũng co thắt lại theo từng cái nhíu mày của nàng.
Y tỏ ra lo lắng: "Nàng sao rồi?"
Nghe thanh âm của nam nhân bên tai, Cơ Tuyết kìm nén nỗi đau trong l*иg ngực, cố gắng mở mắt ra nhìn người đang ôm lấy mình.
Nhìn đến chiếc mặt nạ đang hiện hữu trên mặt y, Cơ Tuyết sóng mắt đã trở nên mơ hồ, giơ tay lên chạm vào khuôn mặt của y, khoé môi giương lên cố gắng nặn ra một nụ cười nhìn còn khó coi hơn cả khóc, đôi môi trắng bệch vì đau đớn khẽ mấp máy không thành câu: "Lăng... Kỳ, chàng... tới rồi!"
Dứt lời, bàn tay đang chạm vào mặt nam nhân kia chợt buông thõng xuống, đôi mắt to tròn sáng trong cũng nhắm lại. Nàng lâm vào hôn mê.
Hắc y nhân khi nghe nàng thốt ra cái tên kia thì trong lòng bất giác dâng lên một cỗ tức giận, đến khi nhìn thấy Cơ Tuyết đã mất đi tri giác, sự tức giận vừa dâng lên liền tụt xuống không còn một mảnh, thay vào đó là sự hoảng loạn chưa từng có.
Y lớn tiếng cất giọng: "Người đâu?"
Ám vệ luôn đi theo bên cạnh hắc y nhân khi nghe đến tiếng gọi của y liền lập tức hiện thân, cung kính gọi: "Chủ tử."
"Mau gọi La Trát đến ngay cho ta." Y nói.
"Vâng, chủ tử."
Ám vệ nhận lệnh liền biến mất vô tung vô ảnh.
Gã hắc y nhân kia liền ôm lấy Cơ Tuyết bế lên, nhìn Thu Cúc còn đang hoảng sợ bất động tại chỗ, nói: "Ngươi còn thất thần cái gì? Mau dẫn ta đến phòng của nàng."
Thu Cúc lúc này mới hoàn hồn nhìn gã hắc y nhân đang ôm lấy chủ nhân của mình, đứng dậy hướng y nói: "Đi theo ta."
Dứt lời Thu Cúc ba bước thành hai bước chạy nhanh về phía phòng của Cơ Tuyết, mở cửa, đi vào trong chuẩn bị chỗ cho nàng nằm.
Hắc y nhân cũng tức tốc bế nàng đi vào, sau đó đặt nàng nằm xuống giường đắp chăn cẩn thận.
Lại nhìn người đang nằm bất động trước mặt, sắc mặt y càng thêm mấy phần u ám, quay sang Thu Cúc hỏi: "Nàng ấy bị như vậy bao lâu rồi?"
Thu Cúc nhìn y đánh giá lại không lên tiếng trả lời, y liền biết tiểu nha đầu này đang run sợ, không chỉ vì nàng phát bệnh, phần lớn là sợ hãi.
Cố gắng điều chỉnh tâm trạng chính mình, y nhìn Thu Cúc nhẹ giọng nói: "Ngươi không cần dè chừng ta, nếu như ta muốn hại nàng, ta không cần phải làm như thế này. Hiện tại cũng chỉ có ta có thể cứu nàng, nếu như ngươi không nói rõ ràng, ta cũng hết cách."
Thu Cúc cân nhắc mức độ nặng nhẹ trong lời nói của y. Y nói không sai, hiện tại cũng chỉ có y có thể cứu chủ nhân của mình, nếu còn tiếp tục ngoan cố, sợ rằng chủ nhân sẽ không tránh khỏi bất trắc, lại là một xác hai mạng.
Đè nén sự sợ hãi của bản thân xuống, Thu Cúc hướng gã hắc y nhân trả lời: "Từ trước đến giờ người đều rất khoẻ mạnh, đến nơi này ba ngày nay cũng đều rất bình thường, không hề có chút xíu nào khó chịu cả. Đây là lần đầu tiên người xảy ra tình trạng này."
Hắc y nhân mi tâm nhíu chặt. Mấy ngày trước y gặp nàng, nàng vẫn vui vẻ khoẻ mạnh, vì sao chỉ vài ngày không gặp, nàng lại xảy ra cớ sự này?
Đưa bàn tay lên nhẹ nhàng lau đi vết máu còn đọng lại nơi khoé miệng, sau đó lại chạm nhẹ vào khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành khiến y nhớ nhung, y khẽ cười, thầm tự giễu chính mình: "Hoá ra đây mới chính là gương mặt thật của nàng, ta vậy mà ở trong tình cảnh này mới được nhìn thấy. Cơ Tuyết, nàng như thế này, làm sao ta có thể buông tay đây?"
Hắc y nhân ngồi xuống bên cạnh ngắm nàng sắc mặt trắng bệch đang nằm bất động, Thu Cúc thì đứng yên lặng một bên nhìn y đang tỏ ra quan tâm lo lắng cho chủ nhân của mình mà chẳng biết phải làm thế nào.
Không lâu sau đó tên ám vệ dẫn theo một lão giả đi vào.
Hắc y nhân nhìn thấy người đến là La Trát thì khẽ thở phào, đứng dậy chừa chỗ để lão có thể chẩn bệnh cho Cơ Tuyết, lên tiếng: "Nhìn xem một chút nàng bị gì?"
La Trát không nói gì, chỉ khẽ gật đầu sau đó liền tìm đến cổ tay của Cơ Tuyết, chậm rãi bắt mạch.
Qua chừng một tuần trà, La Trát mới thu tay hướng hắc y nhân cung kính nói: "Chủ tử, vị cô nương này có quan hệ như thế nào với người?"
Hắc y nhân nhíu mày, lạnh lùng cất giọng: "Ông không cần biết. Nói đi, nàng tại sao lại đột nhiên phun máu tươi rồi bất tỉnh nhân sự?"
La Trát nhìn y, đăm chiêu nói: "Vậy thứ cho lão hủ nói thật, vị cô nương này hiện đang mang thai được hơn một tháng nhưng..."
Lão ngập ngừng không dám nói tiếp khi nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của y bên dưới chiếc mặt nạ. Tay chân lão đã run rẩy không ngừng, lời nói tiếp theo lão làm sao có thể nói ra.
Hai tay hắc y nhân cuộn chặt thành nắm đấm khi nghe La Trát nói nàng mang thai, sắc mặt y cũng đen hơn một nửa. Đến khi thấy lão ngập ngừng nói ra từ "nhưng", mày rậm y chợt nhíu lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt diễm lệ của nàng, lạnh giọng hỏi: "Nhưng thế nào? Nói hết một lần đi, ta không có kiên nhẫn cùng lão chơi trò đố chữ."
La Trát rùng mình một cái, thầm nghĩ: "Lời lẽ này cũng lạnh quá rồi. Lão chẳng qua cũng chỉ là một đại phu, à không, nhầm, là độc y, chỉ biết độc người chứ làm gì biết hành y chẩn bệnh a. Đây là chủ tử quá xem trọng lão hay là đang xem thường lão đây?"
La Trát nhìn hắc y nhân, cố sức bình tĩnh nói: "Chủ tử, vị cô nương này đích thực là đang mang thai nhưng e rằng cái thai này khó bề giữ được bởi vì nàng hiện tại đang bị trúng độc, mà loại độc này lão hủ thật sự không giải được."
Hắc y nhân quay sang nhìn La Trát, ánh mắt càng thêm sắc lạnh: "Ông nói nàng bị trúng độc?"
La Trát gật đầu: "Đúng vậy. Loại độc này lão hủ cũng không rõ ràng, e rằng chỉ có sư huynh của lão mới biết rõ ràng."
Hắc y nhân mày rậm giãn ra, ánh mắt ánh lên tia sáng dị thường: "Người ông nói là Nam Cung Hách?"
Nói đến La Trát, lão và Nam Cung Hách là huynh đệ đồng môn nhưng lại là người không cùng chí hướng, mỗi người phục vụ một chủ. Lão so với Nam Cung Hách cũng kém hơn một bậc cho nên được chủ tử vô cùng xem trọng, muốn mời y về góp sức. Đáng tiếc y lại không đồng thuận nên đã bị chủ tử giam giữ một thời gian rồi.
Vị cô nương đang nằm đây có lẽ phải mời đến sư huynh của lão - Nam Cung Hách thì may ra còn có đường cứu.
La Trát tiếp tục gật đầu: "Vâng, chủ tử."
"Mang ông ta đến đây." Hắc y nhân lạnh lùng ra lệnh.
La Trát lại lên tiếng: "Chủ tử, mặc dù sư huynh lão hủ biết về loại độc này nhưng muốn y ra tay... Thời gian qua hẳn là ngài cũng hiểu rõ tính nết của y, cho nên ta không dám chắc y có chịu cứu người hay không?"
"Vậy phải làm thế nào?"
Y dừng lại nhìn lão, sau đó lại mất kiên nhẫn nói: "Mặc kệ lão ta có đồng ý hay không, cứ đưa lão ta tới đây rồi nói."
La Trát lại thêm lời: "Nhưng lão hủ không phải là đối thủ của y."
"Vô dụng." Hắc y nhân quát lên.
Thu Cúc từ đầu đến giờ đều lặng yên ở một bên lắng nghe cuộc nói chuyện của hai người kia, biết được Cơ Tuyết bị trúng độc thì cảm thấy vô cùng lo lắng.
Đến khi nghe nhắc đến Nam Cung Hách thì khẽ nhíu mày, lại nghe Nam Cung Hách có thể cứu được nàng, Thu Cúc như vớ được phao cứu mạng, bất chấp địa vị cùng thân phận của mình, lên tiếng xen vào: "Nam Cung Hách đang ở chỗ nào, ta cam đoan có thể mời ông ấy đến."