Cầm Thánh Vương Phi

Chương 72: Vậy thì dàn trống đó giao cho ngươi

Cầm lên từng cây đàn, nàng giải thích: "Cây ghi-ta này muốn chơi tốt, các vị phải thật thông thạo đàn tranh và tỳ bà. Còn hai cây vĩ cầm này thì phải thông thạo tỳ bà và nhị cầm. Cũng không quá khó như mọi người tưởng đâu."

Ở thời hiện đại, muốn chơi được ghi-ta chỉ cần đến các nơi có dạy học thì trong một thời gian ngắn liền có thể chơi được thành thạo.

Nhưng thời cổ đại này làm gì có ghi-ta thì lấy đâu lớp dạy đàn. Chẳng lẽ bây giờ nàng phải phổ cập kiến thức âm nhạc hiện đại, dạy họ cái gì là đồ rê mi, cái gì là son trưởng đô thứ sao?1

Ài, nếu mà như vậy thì nàng sẽ trở thành sinh vật lạ đấy có biết không?

Vì vậy chỉ có thể nói một cách đơn giản thông qua các loại nhạc cụ sẵn có ở thời này để cho họ hiểu một cách khái quát mà thôi, chính là cách chơi như thế nào cho đúng.

Nàng mỉm cười một cái: "Để các vị có thể hình dung một cách rõ ràng, bây giờ ta liền tiếp tục tấu khúc "Phong hoa tuyết nguyệt" bằng cây ghi-ta này. Mọi người nhìn kỹ một chút."

Sau khi hạ nhân mang chiếc bàn đi, Cơ Tuyết ôm cây ghi-ta vào lòng ngồi xuống chiếc ghế duy nhất ở trên cao.

Lại mỉm cười một cái, nàng bắt đầu màn trình diễn của mình.

Cây ghi-ta cứ thế phát ra thanh âm từ tính trầm bổng, lại réo rắt rộn ràng khiến người nghe bị lôi cuốn, người xem phải há hốc miệng.

Cơ Vũ đã quen thuộc rồi nên cũng không thấy quá ngạc nhiên. Lần đầu tiên hắn và Nam Cung Giác nhìn thấy cảnh này cũng có tâm trạng tương đối giống với những người này.

Hắn nhìn sang Lăng Húc, chợt lắc đầu. Mắt của y mở lớn hết cỡ, hắn có thể nhìn thấy tim hồng bắn ra kìa. Miệng tròn vo thế kia, có thể nhét vừa con rùa đấy.

Ngày đó hắn kinh ngạc là có thật nhưng cũng không có những cử chỉ quá khích thế này đâu nha. Quá mất mặt rồi.

Cơ Tuyết gảy xong khúc nhạc, vẫn là Cơ Vũ gọi hồn mọi người trở về bằng tiếng vỗ tay.

Nàng nhìn những người ngồi hàng đầu tiên, lên tiếng hỏi: "Có vị nào có thể chơi được cây ghi-ta này không?"

Không một ai lên tiếng, không một cánh tay nào dám đưa lên.

Nghĩ một chút cũng dễ hiểu thôi. Họ lần đầu tiên nhìn thấy, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nàng chơi, còn chưa đυ.ng vào cây đàn để được tự mình cảm nhận thì lấy đâu tự tin cho rằng mình sẽ chơi được?

Cơ Tuyết không thấy làm lạ. Đến cả Cơ Vũ còn chưa dám thử lần nào thì những người ở đây làm sao đủ can đảm?

Được rồi, nàng cho một bậc thang leo xuống vậy.

"Một lát nữa ta sẽ kiểm tra tố chất từng người, sau đó sẽ chọn ra một người có tiềm lực nhất để chơi cây này vậy."

Đặt cây ghi-ta sang một bên, nàng lại tiếp tục với cây vĩ cầm và trung vĩ cầm.

Nhìn tư thế cầm đàn và kéo vĩ, ai cũng tỏ ra khá thích thú cả về thanh âm du dương và cách chơi đàn vô cùng mới mẻ.

Trước đó nghe nói Hoàng thượng phong danh Cầm thánh cho Cơ Tuyết, ái nữ Cơ thừa tướng và cũng là Kỳ Vương phi tương lai, cả chốn hậu cung đều vô cùng kích động. Có người cảm thấy háo hức muốn gặp mặt, có người cảm thấy ganh tị, cũng có người cảm thấy ghen ghét.

Hiện tại đã được chứng kiến khả năng chơi nhạc cụ của nàng, tất cả sự ghen ghét cùng đố kị đều đã mất dấu không còn một mảnh. Trên mặt các nàng lúc này chỉ có sự mê muội và thán phục, cũng cảm thấy danh phong Cầm thánh vẫn chưa thể hiện hết được tài năng của nàng.

Một tiếng "Sư phụ" này các nàng gọi vô cùng đúng, lại vô cùng cao hứng và vẻ vang khi có thể trở thành đồ đệ của vị Cầm thánh này.

Các nàng quyết định rồi, sẽ cố gắng học hỏi, chăm chỉ luyện tập thì sẽ có một ngày cũng được giỏi giang như sư phụ của mình.

Đặt cây trung vĩ cầm xuống, Cơ Tuyết nhìn qua các nàng, sau đó chỉ tay về phía dàn trống được đặt ở một bên, mỉm cười nói: "Còn loại nhạc cụ cuối cùng kia, khi nào các vị phối hợp tốt, ta sẽ nói đến sau."

Liếc sang Lăng Húc đang ngồi cạnh Cơ Vũ, nàng nói: "Lăng Húc, ta nghĩ dàn trống này sẽ hợp với ngươi hơn. Nữ nhân chơi trống ta thấy không được ổn lắm. Ngươi thấy thế nào, dám thử sức không?"

Lăng Húc nhìn nàng bằng ánh mắt tràn ngập hứng thú, cất giọng: "Được thôi, nhưng chơi như thế nào? Cửu Hoàng thẩm có thể chỉ dạy một chút sao?"

Cơ Tuyết nhìn hắn, tựa tiếu phi tiếu nói: "Được thôi, ta sẽ cho ngươi chiêm ngưỡng. Mở to mắt ra một chút, ngươi xem xong rồi đừng có ý muốn ôm đồ của ta đi là được."

Nói dứt lời, Cơ Tuyết đứng lên đi đến bên dàn trống, ngồi vào chiếc ghế duy nhất ở giữa.

Cột lại tay áo rộng thùng thình lại cho đỡ vướng víu, nàng cầm lấy hai dùi trống, liếc nhìn về phía Lăng Húc một cái, hất cằm kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Gõ hai dùi trống vào nhau ba cái, hai cánh tay mảnh mai của nàng bắt đầu thoăn thoắt qua lại trên mặt trống chiêng, đôi chân bên dưới cũng thi thoảng đạp vào dùi trống chân bên dưới tạo thành âm thanh nhịp nhàng có tiết tấu rõ ràng.

Kết thúc một hồi âm thanh đơn bạc mà rộn ràng, Cơ Tuyết cầm theo hai dùi trống đưa đến trước mặt Lăng Húc, cất giọng: "Thế nào? Muốn thử sao?"

Lăng Húc khoé miệng cong lên, nhận lấy dùi trống từ tay Cơ Tuyết, sau đó đứng lên đi về nơi nàng vừa rời đi.

Cơ Vũ nhìn Cơ Tuyết tràn ngập hứng thú, hỏi: "Muội muội, sao nhị ca cảm thấy muội xa lạ như vậy nhỉ? Giống như muội là người khác vậy."

Cơ Tuyết liếc hắn một cái, ngồi xuống bên cạnh hắn, bĩu môi nói: "Nếu ca nói vậy thì cứ xem như người xa lạ đi. Muội không buồn đâu."

"Muội muội, ca sai rồi!" Cơ Vũ vỗ nhẹ vào má mình một cái.

Nhìn về phía Lăng Húc đang ngồi nghiên cứu dàn trống, hắn lại lên tiếng: "Ca không cho rằng hắn sẽ biết chơi đâu. Muội đừng tin tưởng hắn quá."

Cơ Tuyết lại liếc xéo hắn: "Vậy ca chơi được sao?"

Cơ Vũ chột dạ, nói nhỏ: "Ách, ca cũng không biết."

Nàng cười: "Vậy cứ chờ xem hắn sẽ thể hiện như thế nào đi. Muội nghĩ có thể cân nhắc đấy."

Ngay khi Cơ Vũ lại muốn mở miệng nói, bên kia Lăng Húc đã bắt đầu gõ những tiếng trống đầu tiên, sau đó là những thanh âm liên tục kéo dài, tạo thành tiết tấu rõ ràng.

Cơ Tuyết nhìn Lăng Húc, ánh mắt chợt sáng lên biểu thị sự tán thưởng rõ ràng. Thật sự không tồi, tiếp thu rất tốt, chỉ chưa biết phối hợp với chân mà thôi.

Lần đầu tiên tiếp xúc, lại chỉ mới chứng kiến nàng chơi qua một lần mà đã chơi được như thế này thì đúng là thiên tài rồi.

Ở hiện đại nàng đã từng xem qua rất nhiều clip, cũng chứng kiến tận mắt dân chơi trống chuyên nghiệp, cho nên cũng có được kha khá kinh nghiệm. Ấy vậy mà lần đầu tiên nàng tiếp xúc với trống cũng chưa đạt được trình độ này đâu.

Nàng mỉm cười trong lòng: Quả nhiên nàng không nhìn lầm người nha.

Kết thúc màn "đập" trống chiêng của mình, Lăng Húc miệng cười tươi rói đi đến trước mặt Cơ Tuyết, cất giọng: "Thế nào, cũng được chứ?"

Cơ Tuyết gật đầu: "Ừm, không tệ, còn có thể đào tạo. Vậy thì dàn trống đó giao cho ngươi."

"Được. Sẽ không phụ sự tin tưởng của Cửu Hoàng thẩm đâu!" Lăng Húc tỏ ra tự tin mười phần nói.

Đúng như Cơ Tuyết nói, hắn thật sự vô cùng hứng thú đấy, cũng muốn ẵm đồ mang về phủ mình từ từ nghiên cứu.

Thế nhưng hắn chỉ dám nghĩ mà thôi, nàng đã cảnh cáo trước rồi, hắn cũng chẳng có gan làm ra chuyện đạo tặc kia đâu, Cửu Hoàng thúc sẽ chém hắn thật đấy!1

Đứng lên đi ra giữa giảng đường, Cơ Tuyết lại cất giọng: "Được rồi, tiếp theo ta sẽ kiểm tra tố chất của từng người, sau đó sẽ chọn ra người thích hợp tạo thành ban nhạc. Các vị ai có sở trường múa thì cũng sẽ có đội múa luôn nhé. Các nàng còn lại cũng đừng phiền lòng, sau này ta sẽ chỉ dạy để những yến tiệc sau này các nàng đều sẽ được tham gia. Được chứ?"

"Vâng, sư phụ!"

Toàn giảng đường đều nhất trí đồng lòng, không còn phân bì cấp bậc như lúc ban đầu nữa.

Nàng chính là thích sự bình đẳng an yên như thế này, cùng nhau hoà đồng, cùng nhau học tập trao đổi, như vậy mới tiếp thu tốt và phát huy tốt tiềm lực của bản thân được.

Sau khi kiểm tra tố chất của các phi tần, công chúa trong việc chơi nhạc cụ, nàng cuối cùng cũng chọn ra được một ban nhạc hợp ý, và một đoàn vũ công xuất sắc.

Với cái đà này, mong muốn đầu tiên của nàng ở thế giới này đã sắp hoàn thành rồi.

Nếu màn trình diễn này thành công, nàng nhất định phải tạo thêm nhiều ban nhạc nữa mới được, khiến cho cả Hoằng Quốc này đều được thưởng thức thế nào gọi là âm nhạc hiện đại.

Ai nha, chỉ mới nghĩ thôi đã thấy phấn khích rồi!