Cầm Thánh Vương Phi

Chương 18: Đệ đã có ý trung nhân

Sau khi hồi thần, Cơ Vĩnh Sơn lúc này cũng nhớ ra thân phận Thừa tướng của mình, phải nhanh chóng lên triều để nghênh đón đại quân của Kỳ Vương trở về, liền hướng Lâm Ái My nói: "Phu nhân, mau một chút giúp ta thay y phục, ta phải lên triều ngay."

"Được, được."

Lâm Ái My gật đầu, sau đó quay sang Hà quản gia đang đứng bên cạnh nói tiếp: "Hà quản gia, cho người chuẩn bị xe ngựa đưa lão gia vào triều."

"Vâng, lão nô lập tức đi chuẩn bị." Nói xong lão liền tức tốc rời đi.

Lâm Ái My vừa giúp phu quân thay y phục, vừa tỏ ra có chút tiếc nuối nói: "Vũ nhi cùng Tuyết nhi đi trễ một chút liền có thể gặp được Phong nhi rồi."

Thừa tướng đại nhân an ủi: "Vũ nhi cùng Tuyết nhi đi vài hôm liền có thể trở về rồi mà bà lo cái gì? Có phải không gặp được nữa đâu!"

"Lỡ đâu Phong nhi chỉ ở lại vài ngày liền đi thì làm sao?" Lâm Ái My lo lắng nói.

Cơ Vĩnh Sơn lắc đầu: "Phu nhân không cần lo lắng thừa làm gì. Trước đó ta không phải nói lần này Kỳ Vương trở về sẽ ở lại kinh thành luôn sao? Nếu như Phong nhi cũng trở về nghĩa là sẽ ở lại rất lâu. Cho nên, ngày tháng gia đình ta đoàn viên sẽ rất dài."

"Được vậy thì còn gì bằng nữa." Lâm Ái My lúc này mới thoáng an tâm.

"Đợi ta cùng Phong nhi trở lại không phải sẽ biết hay sao?"

Y phục đã mặc xong, Thừa tướng đại nhân xua tay: "Được rồi, ta đi đây."

"Vậy thϊếp thân cũng xuống bếp hầm canh bồi bổ cho Phong nhi. Nó hẳn cũng gầy đi không ít rồi."

Sau khi đại quân của Kỳ Vương được thu xếp ổn thoả, hắn cùng Cơ Phong và một số đội trưởng dưới trướng lên triều diện kiến Quốc vương Hoằng Quốc Lăng Bình, huynh trưởng của Lăng Kỳ - Kỳ Vương.

Đại quân Kỳ Vương được ban thưởng vô cùng hậu hĩnh, lại được Quốc vương mở tiệc tẩy trần.

Trước mắt thiên hạ thái bình, Kỳ Vương được ở tại kinh thành, ban thưởng Kỳ Vương phủ mà trước đó đã chuẩn bị cho hắn.

Tảo triều, Lăng Kỳ đi theo huynh trưởng đến ngự hoa viên.

Hắn lúc này mặc y phục của Vương gia chứ không mặc quân trang như lúc cưỡi ngựa trở về, nhưng trên mặt trước sau vẫn mang mặt nạ bạc che đi diện mạo vốn có.

Hơn mười năm nay, dù là lúc ở kinh thành hay ngoài biên quan, Lăng Kỳ luôn xuất hiện với chiếc mặt nạ bạc. Cho nên, cả thiên hạ này cũng chẳng còn mấy người nhớ được dáng vẻ hắn trông như thế nào, ngay đến vị Hoàng huynh này của hắn cũng thế.

Hiện tại nhân gian chỉ biết vị Sát thần đại tướng quân Kỳ Vương trên mặt có mang theo mặt nạ bạc mà thôi.

Sau khi thái giám cùng nha hoàn thân cận đều rời đi, bên trong chỉ còn lại hai huynh đệ, Lăng Bình mới lên tiếng: "Hiện tại không còn người ngoài, huynh đệ chúng ta không cần câu nệ. Nào, ngồi xuống đây cùng Hoàng huynh đánh một ván cờ, xem kỳ nghệ của Cửu đệ có mai một hay không?"

Lăng Kỳ gật đầu, ngồi xuống đối diện Lăng Bình.

Nhấp một ngụm trà, Lăng Bình gật gù: "Quả nhiên là nước đi hay. Xem ra dù ở biên quan, kỳ nghệ của Cửu đệ vẫn là duy trì thời kỳ đỉnh phong."

"Hoàng huynh quá khen rồi." Lăng Kỳ điềm tĩnh nói.

Lăng Bình đặt một quân cờ trắng xuống, thăm dò: "Lần này trở về kinh thành, Cửu đệ có trù tính gì chưa?"

Lăng Kỳ tay vân vê quân cờ đen, sau đó đặt xuống bàn cờ rồi mới lên tiếng: "Trước chấn chỉnh quân ngũ, tiếp lại kêu gọi tòng quân. Vậy có gọi là trù tính hay không?"

Lăng Bình cười hài lòng: "Cửu đệ vẫn là dốc lòng vì nước, quả không hổ danh đại tướng quân."

Lăng Bình lại đặt xuống một quân cờ, tựa tiếu phi tiếu nói: "Cửu đệ không còn nhỏ nữa, không định thú Vương phi sao? Di nguyện của mẫu hậu đệ - Tiêu Thái phi trước khi băng hà, giao Cửu đệ cho Hoàng huynh chăm sóc cho đến khi Cửu đệ yên bề gia thất. Cửu đệ, đệ sẽ thành toàn cho Hoàng huynh có phải hay không? Cũng là để cho Tiêu Thái phi được an tâm trở về bầu bạn cùng Tiên đế?"

Nghe Lăng Bình nói vậy, Lăng Kỳ chợt nhíu mày. Những lời mẫu hậu hắn dặn dò trước khi băng hà hắn vẫn còn nhớ như in, mặc dù khi đó hắn còn nhỏ chưa hiểu chuyện.

Hoàng huynh sau đó một tay chăm sóc hắn, cho nên hắn luôn nguyện vì Hoàng huynh một lòng trung thành, tận tâm phò tá hắn quyết không hai lòng.

Trong thiên hạ này, có lẽ người quan tâm hắn nhất, thật sự xem hắn là người thân cũng chỉ còn người Hoàng huynh trước mắt này.

Cho nên, Hoàng huynh nói hắn đi hướng đông, hắn tuyệt đối sẽ không đi hướng tây, tuyệt sẽ không cô phụ.

Hiện tại, Hoàng huynh lại nhắc đến chuyện này, nghiễm nhiên sẽ không nói lờ dư thừa, hẳn là có mục đích. Hắn đột nhiên có dự cảm không lành.

"Đệ biết Hoàng huynh vẫn luôn lo lắng cho đệ, đệ biết phải làm thế nào." Lăng Kỳ đặt xuống một quân cờ.

Lăng Bình khẽ mỉm cười, không nhìn hắn mà nhìn xuống quân cờ hắn vừa đặt xuống.

"Cửu đệ, đệ xem, đệ đi sai nước rồi."

Lăng Bình đặt xuống một quân trắng, nói tiếp: "Hoàng huynh đã giúp Cửu đệ an bài một mối hôn sự tốt, là ái nữ của Cơ Thừa tướng."

Lăng Kỳ tay thò vào hũ cờ đen chợt khựng lại, lấy ra một quân, sau đó chần chừ một lúc rồi mới hạ xuống, nói: "Hoàng huynh không cần phải giúp đệ bài bố hôn sự. Đệ..."

Lăng Kỳ còn chưa nói xong, Lăng Bình liền hạ tiếp một quân cờ, chặn lại nước đi của quân đen, nhếch miệng nói: "Cửu đệ, đệ lại đi sai nữa rồi. Hoàng huynh đã viết xong thánh chỉ ban hôn, cũng đã hỏi qua Cơ thừa tướng. Mọi sự Hoàng huynh đã an bài thoả đáng, chỉ cần Cửu đệ gật đầu đồng ý, Hoàng huynh liền sẽ chiếu cáo thiên hạ."

Lăng Kỳ lúc này mi tâm co lại, không vui nói: "Hoàng huynh, huynh đừng làm khó đệ. Đệ thật sự không thể đồng ý hôn sự này."

"Vì sao?" Lăng Bình khẽ nhíu mày.

"Đệ đã có ý trung nhân. Lần hồi kinh này cũng chính là muốn xin Hoàng huynh thành toàn cho đệ." Lăng Kỳ kiên định nói.

Lăng Bình ngạc nhiên hỏi lại: "Đệ có ý trung nhân? Là tiểu thư nhà nào? Ở đâu?"

"Đệ chỉ mới gặp nàng không lâu, còn chưa biết nàng ấy ở nơi nào. Đệ muốn trở về nói với Hoàng huynh trước, sau đó sẽ đến trấn Nam Trung đón nàng ấy, mang theo sính lễ đến gặp phụ mẫu xin thú nàng vào cửa."

"Trấn Nam Trung sao? Là bá tánh bình thường à?" Lăng Bình gặng hỏi.

Lăng Kỳ cũng không biết nàng có phải là bá tánh bình thường hay không, nhưng nhìn dáng vẻ cùng phong thái hơn người của nàng, hắn có thể khẳng định nàng hẳn là tiểu thư khuê các chứ không phải bá tánh bình thường.

"Đệ không chắc, nhưng đệ có thể khẳng định nàng là tiểu thư khuê các."

Lăng Bình nghe vậy cũng không vội gạt bỏ, lên tiếng: "Vậy cũng không thể hơn được ái nữ của Cơ thừa tướng."

Lăng Kỳ không cho là đúng nói: "Với đệ thì không ai hơn nàng ấy được. Mong Hoàng huynh thành toàn."

"Được, vậy để Hoàng huynh tính cho Cửu đệ. Tháng sau chọn ngày lành tốt, cùng lúc rước hai tân nương vào cửa, ái nữ Cơ Thừa tướng làm Vương phi, ý trung nhân của đệ làm Trắc phi. Thế nào?"

Lăng Kỳ lúc này không thể bình tĩnh được nữa, vội vàng quỳ xuống: "Hoàng huynh, đệ trước nay chưa từng cầu xin điều gì, cũng chưa từng làm trái ý Hoàng huynh, chỉ riêng chuyện hôn sự, đệ xin lỗi đệ không thể làm theo ý Hoàng huynh. Đệ đã hứa với nàng đời này chỉ yêu mình nàng, mong Hoàng huynh thành toàn."

Lăng Bình vẫn điềm nhiên ngồi nhìn hắn: "Yêu và thú vào cửa là hai chuyện khác nhau, giống như Hoàng huynh, phải nghĩ cho xã tắc mà thú Hoàng hậu đó thôi, nhưng trong lòng Hoàng huynh vẫn chỉ có Tần quý phi."

Lăng Bình im lặng một chút lại nói: "Huynh đệ chúng ta sinh ra trong dòng dõi hoàng thất, hôn sự tuyệt đối không thể tự định đoạt, trước nhất phải nghĩ cho xã tắc. Đệ cũng biết Kình Vương vẫn không chịu an phận, vẫn hăm he lật đổ Hoàng huynh, không ít bá quan văn võ trong triều đều vẫn còn hướng về phía hắn.

Mặc dù đã ban đất phong Vương cho hắn, nhưng thế thì đã sao? Chẳng phải hắn vẫn cho người truy sát đệ à?"

Lăng Bình thở dài rồi lại nói: "Cửu đệ, đệ là thân tín của Hoàng huynh, là người mà Hoàng huynh tin tưởng nhất, cũng nguyện giao cả Hoằng Quốc này cho đệ mà không cần suy nghĩ. Khi Hoàng huynh thoái vị, nếu đệ muốn, Hoàng huynh liền truyền ngôi cho đệ chứ không phải là Hoàng nhi của ta. Chính vì Kình Vương biết được điều này, cho nên hắn mới hết lần này đến lần khác truy sát đệ, còn có, Hoàng huynh cũng không ít lần gặp phải thích khách."

Nhìn Lăng Kỳ đã có vẻ nghe lọt tai, Lăng Bình tiếp tục dụ dỗ: "Thừa tướng Cơ Vĩnh Sơn xuất thân thế nào, phụ thân hắn Cơ Hàng lại là nguyên lão tiền triều, phe cánh của ông ta rất nhiều, lại thêm Lâm thượng thư nhạc phụ của hắn cũng không phải đèn cạn dầu, đều có bản lĩnh không nhỏ. Chỉ khi có sự ủng hộ của Cơ Vĩnh Sơn, Hoàng huynh mới giữ vững được ngôi vị. Nếu như Hoàng vị thật sự rơi vào tay Kình Vương, Hoằng Quốc này sẽ như thế nào? Hoàng huynh nói vậy, Cửu đệ có hiểu hay không?"

Lăng Kỳ nghe vậy trầm mặc không nói. Hắn quanh năm ở biên quan nhưng không có nghĩa không hiểu thế sự. Nhưng lấy hắn làm vật thế thân củng cố hoàng vị, hắn thật sự không cam lòng.

Lăng Bình thấy Lăng Kỳ dường như đã hiểu được sự nan giải của mình, tiếp tục thêm lời: "Cửu đệ, trắc phi có gì không tốt, chỉ là một cái danh phận mà thôi, quan trọng là đệ cùng ý trung nhân của mình có thể ở cùng một chỗ không phải sao?"

"Hoàng huynh, trước cho đệ thời gian để nói cùng nàng rồi hẵng ban bố chiếu chỉ có được hay không?" Lăng Kỳ thoả hiệp.

Hắn trước tiên chỉ có thể đi bước nào tính bước ấy. Đợi gặp được nàng rồi giải thích ngọn nguồn xem nàng có thể chấp nhận được hay không rồi tính tiếp.

Vị thế của hắn không cho phép hắn manh động, nếu không có khi nàng sẽ gặp nguy hiểm. Đến hắn hiện tại còn khó bảo toàn, bị truy sát khắp nơi thì làm sao bảo vệ được nàng chu toàn.

Lăng Bình vui vẻ đồng ý: "Được, dĩ nhiên là được. Chỉ cần Cửu đệ không bác bỏ hôn sự với ái nữ Cơ thừa tướng, Hoàng huynh tuyệt đối khiến đệ hài lòng."

Đứng lên đỡ lấy Lăng Kỳ, Lăng Bình tươi cười nói: "Được rồi, chuyện đã nói cũng nói xong, Cửu đệ trước về nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai bá quan văn võ sẽ làm tiệc tẩy trần cho đệ cùng đại quân."

"Vậy đệ trở về trước. Hoàng huynh giữ gìn long thể."