Cầm Thánh Vương Phi

Chương 6: Vậy... LẤY THÂN BÁO ĐÁP ĐI!

Dưỡng thương hai ngày, Tiêu Kỳ cũng đã khoẻ lên thấy rõ.1

Hắn thật ra đã muốn lên đường trở về nhưng chân hắn lại không nghe lời, cứ muốn ở lại nơi này để được bên Cơ Tuyết nhiều hơn một chút, bởi vì một khi hắn đi rồi, không biết đến khi nào hắn mới có thể trở lại đây, hoặc là không biết tìm lý do gì để trở lại.

Những ngày qua nàng cùng hắn nói chuyện không nhiều. Hắn băng lãnh, nàng cũng thờ ơ. Kết quả câu chuyện cứ thế bỏ ngang giữa chừng.

Tiếng đàn lại vang lên ở bên sân đình, hắn trong lòng lại bồn chồn không yên, cứ đi qua đi lại trong phòng suy nghĩ sâu xa.

Hắn không hỏi, nàng cũng không nói. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì hắn chẳng phải sẽ bỏ lỡ nàng hay sao? Hắn không cam tâm, thật sự không cam tâm.

Hít sâu một hơi lấy can đảm, hắn thầm nghĩ: nam nhân đại trượng phu phải đổ máu cũng không sợ, chỉ là nữ nhân mà thôi, hắn không tin không thu phục được.1

Tiến về nơi quen thuộc mà hằng ngày nàng cùng hắn hàn huyên, cho đến khi hắn đã ngồi bên cạnh nàng, ánh mắt nàng vẫn chuyên chú vào chiếc cầm trước mặt chưa từng dời tầm mắt.

Hắn một thân nam nhân hiện hữu, cũng không đến nỗi khó coi, vô cùng anh tuấn tiêu sái, vậy mà trong mắt nàng cũng không bằng một chiếc cầm nhỏ nhoi. Ài, thật bi ai làm sao!

Đàn xong một khúc có tiết tấu khá nhanh, Cơ Tuyết dường như đã chú ý đến người ngồi bên cạnh. Nàng thả chậm tiết tấu chuyển sang một khúc nhạc da diết.

Cung tường liễu ngọc tao đầu1

Tiêm tiêm hồng tô thủ

Tịch mịch tửu, tỏa xuân sầu

Vãng sự nan khai khẩu

Huy huy y tụ đái bất tẩu

Tương tư na kham ưu

Nhất giác hoàng lương mộng tỉnh hậu

Nhàn thoại đáo bạch đầu.

Cung tường liễu tùy phong tẩu

Nhất bộ nhất khấu thủ

Ái du du hận du du

Tác kiển tự kỷ tù

Thùy thuyết ân ái vĩnh bất hủ

Toái liễu thiên kim cừu

Nhất mộng túy đảo vọng giang lâu

Quản tha vạn cổ sầu.

(Liễu bên tường cung, trâm ngọc cài đầu

Bàn tay mềm mại tựa bánh hồng tô

Rượu tịch mịch khỏa lấp xuân sầu

Chuyện xưa khó cất lời.

Dùng dằng tay áo, dắt mà không theo

Tương tư sao chịu nổi ưu sầu?

Tỉnh mộng hoàng lương chợt giác ngộ

Chuyện phiếm cho đến bạc đầu.

Liễu bên tường cung nương theo cánh gió,

Mỗi bước đi một chiếc khấu đầu.

Yêu dằng dặc, hận dằng dặc

Dệt kén đem tự giam mình.

Ai nói ân ái mãi mãi bất diệt?

Áo lông ngàn vàng cũng nát vụn cả rồi.

Một giấc mộng say, nghiêng ngả ngóng lầu bên sông,

Để tâm chi người vạn cổ sầu!)

Ở hiện đại, Cơ Tuyết thiên về đàn tranh, nàng thường nghe những ca khúc trong phim cổ trang, hoặc những bài hát có đệm loại nhạc cụ này.

Sau khi nghiền ngẫm rõ ràng, đặt mình vào trong tư vị của khúc nhạc, nàng bắt đầu cải biên nó theo ý mình, và khúc nàng vừa tấu là một trong số đó: "Cung tường liễu."

Người đàn vô ý, người nghe hữu tình.

Tiêu Kỳ nghe thanh âm trong trẻo mà nàng cất lên tựa như đang đánh vào lòng hắn, tự hỏi bản thân: nàng là đang nói với hắn có phải hay không?

"Khúc này huynh thấy thế nào?"

Tay nàng vẫn nhảy múa trên dây đàn chưa hề dừng lại, cất giọng gọi hồn hắn trở về.

"À, nghe có chút thê lương. Cô nương đang có tâm sự sao?" Hắn vài phần bối rối nhìn nàng.

Chân mày nàng khẽ nhếch lên rồi lại trở về bình thản, lắc đầu: "Không có, chỉ là ngẫu hứng muốn đàn mà thôi."

"Cầm nghệ của cô nương vô cùng tinh thông. Có thể hay không cho ta biết cao danh quý tánh của sư phụ?"

Cơ Tuyết không giấu giếm trả lời: "Sư phụ là do phụ mẫu Atìm đến, ta cũng không biết lão có phải là cao nhân hay không, bởi vì lão cũng không dạy cho ta nhiều, còn lại tự ta thông tuệ. À, lão gọi là Nam Cung Hách, huynh đã từng nghe qua chưa?"

"Nam Cung Hách?" Tiêu Kỳ ngạc nhiên hỏi lại.

Họ kép Nam Cung tương đối hiếm gặp. Mà cái thói dở dở ương ương dạy dỗ không tới nơi tới chốn e rằng thế gian chỉ có duy nhất lão đầu Nam Cung Hách, sư thúc của hắn mà thôi. Chỉ là lão từ lúc nào lại chịu nhận đồ đệ nữ, lại còn dạy cầm nghệ?

Nàng gật đầu: "Phải, huynh biết sư phụ ta?"

Tiêu Kỳ méo mó gật gật đầu. Này muốn chối cũng khó a.

Lại nói ngày xưa lão cứ một câu Kỳ nhi cái này, Kỳ nhi cái kia, suốt ngày như con ong vò vẽ cứ vo ve vo ve bên tai hắn bắt hắn học đủ thứ linh tinh trên đời.

Cầm nghệ của lão cũng chỉ ở tầm trung, còn thua xa với sư phụ dạy cầm của hắn. Thế mà hắn cũng có thể mặt dày mà tìm đến cô nương nhà người ta thu nhận đồ đệ.

Nhìn lại một thân cầm nghệ của nàng, người làm sư phụ như lão có khi còn không bằng tiểu đồ đệ của lão đâu.

Mấy ngày nay còn chưa thấy mặt mũi của lão, e rằng đã trở về kinh thành khoe khoang rồi đi.

Vậy cũng tốt, hắn đỡ phải chạm mặt lão, lại không biết phải ăn nói sao với nàng về thân phận của mình. Mà xem ra, nàng cũng không biết thân phận của Nam Cung Hách rồi.

"Ừm, có quen biết với lão ấy. Chỉ là phụ mẫu cô nương sao lại tìm lão làm sư phụ cho cô nương, cầm nghệ của lão chưa phải là giỏi nhất."

Cơ Tuyết cười nhẹ: "Không phải chỉ có cao nhân mới dạy ra được đồ đệ giỏi, quan trọng là khả năng lĩnh hội của đệ tử không phải sao?"

"Cũng phải, ví như cô nương đây, cầm nghệ có thể nói đã vượt qua sư phụ rồi!" Hắn gật gù.

"Phải không?" Nàng cười tươi như hoa, không che giấu sự vui vẻ trong lòng.

"Phải rồi, thương thế của huynh thế nào rồi? Còn cần ta chiếu cố nữa hay không?"

Nghe nàng nhắc tới thương thế của hắn, hắn bỗng nhiên lại cảm thấy chột dạ.

Do thể trạng của hắn khá đặc biệt, vết thương của hắn lành cực kỳ nhanh, đa phần đều đã kết vảy. Hắn hiện tại đều có thể bay nhảy tự do, một đường trở về bất kể lại gặp phải truy sát.

Nhưng là hắn vẫn còn quyến luyến nơi này, vẫn muốn ở bên nàng thêm một chút, ít nhất chiếm được chút hữu hảo từ nàng, để sau này hắn còn có lý do tìm đến.

Lý do sao?

Một ý nghĩ táo bạo xẹt qua trong đầu hắn, khoé miệng hắn khẽ nhếch lên: "Vết thương của ta cũng không còn đáng ngại, chỉ còn nội thương mà thôi. Nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa hẳn là sẽ bình phục hẳn."

Nhìn nàng khẽ gật đầu nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào chiếc cầm trước mặt, tay vẫn chưa hề dừng lại, hắn chợt cảm thấy bản thân thật thất bại, chỉ có thể lặng lẽ thở dài trong lòng.

"Đa tạ cô nương mấy ngày qua đã chiếu cố. Không biết làm sao để báo đáp cô nương?"

Cơ Tuyết cười như không cười trả lời: "Chỉ là tiện tay cứu giúp mà thôi, huynh không cần quá để tâm, dưỡng thương cho tốt là được."

Tiêu Kỳ gượng cười lắc đầu: "Cô nương cứu ta một mạng, có ân phải báo đáp. Cho dù cô nương không cần thì ta cũng không thể không báo."

"Cứu huynh là do ta tự nguyện cho nên ta thật sự không cần huynh phải báo đáp gì cả, cũng đừng quá để tâm. Nếu huynh gặp phải người khác, ta tin họ cũng sẽ làm như ta mà thôi." Cơ Tuyết mặt không cảm xúc nói.

Ban đầu khi nhìn thấy hắn một thân toàn vết thương, nàng mặc dù cũng có chút băn khoăn vì lo sợ gặp phải phiền phức. Nhưng là từ sâu trong nội tâm nàng vốn không phải là một người máu lạnh vô tình, thấy người gặp nạn không thể ngoảnh mặt làm ngơ được, sẽ thấy lương tâm cắn rứt.

Cứu hắn là chuyện tốt, nàng cũng không mong đợi được báo đáp gì cả. Cho nên là thôi đi, không nên đòi hỏi quá phận. Hơn nữa nữ tử thời cổ đại không thể quá phóng khoáng, nguyên chủ lại là nữ nhi của thừa tướng phủ, càng cần phải xem trọng thể diện.

"Ân cứu mạng cũng có thể so sánh với ân sinh thành, ta là nam nhân, càng không thể cho qua như thế được. Nếu như cô nương chưa nghĩ ra được muốn ta báo đáp thế nào, cô nương cứ từ từ suy nghĩ. Khi nào nghĩ thông rồi, liền có thể tùy thời nói với ta." Tiêu Kỳ dõng dạc nói.

Cơ Tuyết lúc này lại quay sang nhìn hắn, rồi lại nhìn về khoảng không vô định phía chân trời, cất giọng não nề: "Điều ta mong muốn, có lẽ sẽ không bao giờ thực hiện được."

Nàng khẳng định như vậy bởi vì có lẽ nàng sẽ không thể nào quay về nhà được nữa, nhà của nàng, nhà ở thế kỷ hai mươi hai.

Nàng tự nói với lòng: Cha, mẹ, con gái bất hiếu, không thể ở bên cạnh bồi cha mẹ được nữa, xin hãy tha lỗi cho con!

Hiện tại, nàng chỉ có thể mỉm cười tiếp tục sống trong thân thể này, thân phận này. Cũng cố gắng vì bản thân, vì nguyên chủ mà sống thật tốt để hoàn thành nguyện vọng của nguyên chủ.

Ánh mắt Cơ Tuyết thoáng đượm buồn như cứa vào lòng Tiêu Kỳ một vết dao thật sâu, hắn bất giác cảm thấy một trận đau lòng.

Giọng nói hắn bất chợt trở nên ôn nhu: "Chỉ cần nàng muốn, dù cho lên núi đao hay xuống biển lửa, ta quyết không chối từ!"

Nàng cười nhạt, hỏi lại: "Bất cứ chuyện gì sao?"

Tiêu Kỳ gật đầu khẳng định: "Phải, bất cứ điều gì nàng muốn!"

"Vậy..."

Nàng ngập ngừng, tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn nói: "Lấy thân báo đáp đi!"1