Mạnh Ngữ Hâm ngây người, cô biết Sở Từ đã phát hiện cô lấy bộ huy chương của cô ta (ST) tặng cho Sở Hàm.
“Đúng vậy.” vẻ mặt Mạnh Ngữ Hâm rất tự nhiên, không hề chột dạ chút nào.
Sở Từ nói."Tôi không thích người khác đυ.ng vào đồ của tôi, trừ phi là tôi tự nguyện đưa ra".
Sở Hàm nghe không hiểu ý của Sở Từ nói gì, cứ như 'ông nói gà bà nói vịt ấy'.
Chỉ có Mạnh Ngữ Hâm biết rõ hàm ý của Sở Từ, nhưng thì sao chứ, cô ta không có chứng cứ, sẽ không ai tin tưởng lời cô ta nói cả.
" Chị nói gì vậy?" Mạnh Ngữ Hâm giả vờ như nghe không hiểu Sở Từ đang nói cái gì.
"Trước đêm nay cô nên đem bộ huy chương của Dịch Tuyết Thành kia trả lại cho tôi, nếu không cô tự gánh lấy hậu quả"
Nói xong, Sở Từ trực tiếp bỏ đi, dáng vẻ như một lạnh đạo tối cao, đang ra lệnh cho cấp dưới, không cho đối phương có ý kiến, chỉ biết mệnh lệnh đưa ra thì nên hoàn thành.
Thái độ và lời nói của Sở Từ làm hai người còn lại đứng tại chỗ như kẻ ngốc.
Ý Cô là muốn có bộ huy chương Ngữ Hâm tặng Sở Hàm sao?
Còn có cái thái độ ra lệnh ấy nữa?
Sở Từ cũng không thèm giải thích, bộ dạng này của cô rất dể bị người khác hiểu lầm.
Nhưng từ trước tới nay Sở Từ vẫn luôn như vậy, cùng người khác lằng nhằng, lải nhải đó không phải phong cách của cô.
Ngoại trừ......Lúc kiếm điểm công đức.
Vì mạng sống, Sở Từ có thể vứt bỏ toàn bộ mặt mũi cũng không sao.
Sở Hàm đuổi theo, lúc tới gần hành lang mới cậu nắm chặt lấy tay Sở Từ, buông lời chất vấn.
"Chị nói mấy lời kia với chị Ngữ Hâm là có ý gì? Chị muốn có bộ huy chương kia? Chị Ngữ Hâm có lòng quan tâm chị, còn chị có cái thái độ gì vậy?"
Lý do để Sở Hàm tức giận là yêu cầu vô lý của Sở Từ và thái độ của cô đối với Mạnh Ngữ Hâm.
Lúc này, phía sau Mạnh Ngữ Hâm đuổi tới. Rồi nói với Sở Từ.
" Chị họ thật xin lỗi, Em không biết chị cũng thích sưu tầm huy chương, nếu biết em sẽ mua tặng chị một bộ, Nhưng mà bộ của Dịch Tuyết Thành là có một không hai, lần sau em tìm bộ khác tặng chị, được không?"
"Tốt nhất cô quay về suy nghĩ kĩ rồi tới tìm tôi, tôi không rảnh đứng đây để xem cô diễn". Nói xong, Sở Từ liền quay đầu rời đi.
Thời gian của cô rất quý giá, đều dùng để đổi lấy điểm công đức, ăn và ngủ, chứ không phải để xem Mạnh Ngữ Hâm diễn kịch.
Nhìn Sở Từ rời đi, Sở Hàm đành quay qua an ủi Mạnh Ngữ Hâm:" Chị cũng đừng giận chị ấy, mấy năm nay chị ấy cũng không dể dàng, nên mới sinh ra tính cách như vậy".
Sở Hàm vừa giận Sở Từ, lại vừa đau lòng.
Rốt cuộc trôi qua nhiều năm như vậy, đã tạo thành một Sở Từ không có lễ phép, không biết cầu tiến.
Đều cậu nên làm bây giờ là từ từ khuyên giải, chứ không nên một hai phải trách móc chị ấy.
Mạnh Ngữ Hâm cười nói:" không sao, chị hiểu được, cũng sẽ không giận chị ấy đâu, là do chị không tốt, không biết cân nhấc chu đáo, sớm biết chị ấy cũng thích thì chị nên tìm thêm một bộ mới đúng".
“Bộ đó có tiền cũng khó mà mua, chị tốn biết bao công sức mới có một bộ như vậy, sao lại trách chị cơ chứ". Thật dĩ nhiên Sở Hàm sẽ không trách Mạnh Ngữ Hâm.
Trong chuyện này, Mạnh Ngữ Hâm tuyệt đối không có sai, bọn họ không biết Sở Từ cũng muốn có một bộ.
###
Buổi tối, Sở Hàm gõ cửa phòng Sở Từ.
Nghe tiếng gõ cửa, Sở Từ liền đóng máy tính lại, màn hình máy kế bên cũng tắt tạm thời.
"Vào đi"
Sở Hàm đẩy cửa đi vào, trên tay còn cầm theo hộp huy chương, cậu đem nó đặt lên bàn trước mặt Sở Từ.
“Cho chị đó.” Sở Hàm phân vân rất lâu, cuối cùng cậu quyết định đem bộ huy chương mình yêu thích nhất, tặng cho Sở Từ.