Đại Lão Cô Ấy Muốn Làm Cá Mặn

Chương 7: Sở Từ không học cao trung

có trời mới biết cuộc sống Sở Từtrong ba năm này trải qua ra sao.

Trong mắt Sở Hàm hiện lên hình ảnh Sở Từ lẻ loi hiu quạnh,chịu đói chịu khổ.

Sở Hàm lập tức nói với Sở Từ" chị đừng lo lắng, em sẽ nghĩ cách cho chị tiếp tục đến trường"

Để cho cô tiếp tục việc học hành?

"Không cần đâu" Sở từ lập tức từ chối.

"Cần thiết" Sở Hàm nói rất chắc chắn," chị cứ yên tâm đi, chuyện này với nhà họ Sở là chuyện không khó, nhất định sẽ giải quyết được học tịch cho chị tiếp tục việc học.

Nói rồi cậu lại cảm thấy có gì đó sai sai. Cậu nói việc này nhà họ Sở coi là chuyện nhỏ liệu chị có làm tổn thương đến Sở Từ không nhỉ?

Mạnh Ngữ Hâmnở nụ cười dịu dàng nói với Sở Từ"phải đó, Sở Hàm nói rất có lí, không đi học là không được đâu, cậu cùng tớ chắc bằng tuổi đi, sinh nhật của cậu tháng mấy vậy?"

"Tháng 8"

"Tớ sinh tháng 11, vậy tớ gọi cậu là chị nha"

Mạnh Ngữ Hâmđề nghị.

" tùy cô "Sở từ vốn không để ý cách xưng hô của người khác.

"Chị họ, chị bằng tuổi với em, bây giờ nên học lớp 12 rồi, trước kia chị học sơ trung sau lại thôi học, giờ chị có khả năng phải bắt đầu từ lớp 10 đó"

Mạnh Ngữ Hâm lại tiếp tục nói: “chị họ, chị cứ yên tâm nha, dì là phó chủ tịch của trường chúng em đang học,sẽ có dì sắp xếp ổn thỏa,còn dượng là giám hiệu trươngd, cho dù thành tích học của chị không giỏi đi nữa, dì dượng cũng sẽ thu xếp cho chị tới trường học.

Mạnh Ngữ Hâm và Sởhàm đều học cùng trường cấp ba tư lập Hoa Việt. Mạnh Ngữ Hâm đang học lớp 12, còn Sở Hàm thì lớp 10.

“Không cần phiền phức vậy đâu, tôi không muốn đi học.” Sở từ vẫn là bộ dáng không hề hứng thú.

Việc được đi học đối với cô không có chút sức hấp dẫn bằng món cơm tây đang nằm trên bàn ăn.

Sở Hàm thấy Sở Từ một mặt này liền nhìn cô có chút khó chịu.

Không học vấn không nghề nghiệp, không chịu tiến bộ, sao cô có thể sa đọa như thế hả?

Mạnh Ngữ Hâm hơi cúi đầu,khóe miệng có ý cười nhạt.

Sở Hàm một hồi suy nghĩ lại bắt đầu tìm từ giảng đạo: “đi học rất có ích cho chị, sau này chị cũng sẽ không phải đi chạy bàn, rửa chén những quán ăn hay là đi vác gạch công trường gì đó.”

"Rửa chén hay vác gạch cũng là một công việc tốt nha" Sở Từ trả lời.

Nếu Sở Từ nổ lực rửa chén hay vác gạch không chừng sẽ kiếm được điểm công đức càng nhiều.

Hệ thống công đức trói định của cô không phải tính theo giá trị xã hội mà là tính theo giá trị mà cô bỏ ra tích công đức để cho điểm.

Cho nên Sở Từ dù có kiếm được 10 triệu bằng công việc của mình, thì cô cũng chỉ đổi được mấy ngày sinh mệnh mà thôi.

Nhưng ngược lại nếu cô đi vác gạch kiếm tiền, hệ thống thấy sự nổ lực của cô, số tiên đó đem đi quyên góp ra ngoài,sẽ đổi được điểm công đức nhiều hơn xíu.

Câu nói của Sở Từ làm Sở Hàm nghẹn họng, "sao chị có thể...."

Mạnh Ngữ Hâm vội vàng giải hòa:"tiểu Hàm em đừng giận, mỗi người nhận biết sự việc điều có sự lựa chọn của mình, chị ấy từ nhỏ đã sinh hoạt nơi nghèo khổ nên quyết định như vậy cũng không kì lạ đâu"

Lời Mạnh Ngữ Hâm vừa nói không làm cho Sở Hàm nghi ngờ, ngược lại làm cậu có cảm xúc khó tả.

"Thôi bỏ đi, coi như em rảnh rỗi lo chuyện bao đồng đi, chị không muốn, em cũng không nói chị nữa".

Thật ra Sở Hàm có chút áy náy với Sở hàm. Nhưng đồng thời cậu lại không thích bộ dạng này của chị mình, nó làm cho cậu khó mà tiếp thu, sự bài xích trong lòng cậu cũng dần dần tăng lên.

Thấy Sở Hàm không tiếp tục nói, Mạnh Ngữ Hâm hạ mí mắt, cũng không tiếp lời nào.

Sở Từ cũng không đi quản hai người họ nghĩ gì, mà tiếp tục hưởng thụ món ngón trên bàn.