Lục Miên ngước mắt lên, con ngươi đen láy trong suốt, phản chiếu bóng dáng tao nhã của Tiêu Kỳ Mặc.
Cô cất điện thoại, bước về trước một bước, duy trì khoảng cách 30cm với người đàn ông, rồi đột nhiên nở nụ cười tươi như hoa.
Tiêu Kỳ Mặc hơi khựng lại, không hiểu nụ cười của cô tới từ đâu.
“Anh Tiêu cũng phải đích thân đổ rác?”
Cô đột nhiên nghiêng người về phía trước, đưa tay ước lượng túi rác màu đen, trống rỗng.
Sự cười nhạo nơi đáy mắt, không cần nói cũng biết.
Tiêu Kỳ Mặc bị vạch trần tại hiện trường, trên mặt liền lộ ra vẻ bất lực trong nháy mắt.
Đúng lúc thang máy tới, lúc cửa mở ra, Tiêu Kỳ Mặc chậm rãi luồn tay vào túi quần, nhấc chân đi vào trong, tránh né câu hỏi xấu hổ này.
Lục Miên thì khoanh tay, khẽ cười một tiếng, rồi đi theo vào thang máy.
Còn Diệp Cẩn Văn vẫn luôn âm thầm quan sát qua mắt mèo, không nhịn được liền tự mình lẩm bẩm.
“Tôi sớm đã nói lý do vứt rác này không thích hợp mà....”
Cuối cùng, Lục Miên vẫn lên xe của Tiêu Kỳ Mặc.
Nếu cô lái xe máy về nhà họ Lục, mặc dù nhanh, nhưng lại rất phiền phức.
Điều hòa trên xe rất dễ chịu.
Lục Miên lười biếng tựa vào lưng ghế, lần này không nghịch điện thoại nữa, mà nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ xe đến say sưa.
Tiêu Kỳ Mặc phá vỡ sự trầm mặc trong xe, tùy ý hỏi: “Cô ở trường tốt không?”
Anh biết tin tức của cô, cũng biết một số tình hình của cô.
“Những đứa trẻ đó, rất đáng yêu.” Lục Miên lười biếng đổi tư thế.
Người đàn ông liếc nhìn cô, chỉ thấy sự kiêu ngạo và tự cao không chịu bị trói buộc của con nhà quyền quý phủ lên khuôn mặt cô, rõ ràng chỉ là một cô gái mười chín tuổi, nhưng lại vô cùng từng trải, cho dù trước mắt có muôn vàn khó khăn, thì cũng không làm gì được cô ấy.
Cho dù có người làm khó cô, có người chế giễu cô, thì trong mắt cô, cũng chỉ đi đôi với ba chữ “rất đáng yêu.” này.
Cô đứng độc lập lẻ loi ở nhân gian, nhìn mọi người một cách lạnh lùng, lý trí và xa cách.
“Người bạn đó của cô tên Tùy Nguyện đúng không, Diệp Cẩn Văn nói tình trạng của cô ấy không ổn định lắm, tâm lý tương đối mỏng manh. Xem ra, trường trung học Côn Bằng vẫn cần phải củng cố một vài khía cạnh nào đó.” Anh nói rất nhiều lời trong một hơi.
Lục Miên khẽ cười, “Tôi cũng thấy như thế.”
Nhất là giáo viên chủ nhiệm của Tùy Nguyện, quả thực nên thu xếp một chút.
Hai người nói chuyện một cách thờ ơ, chẳng mấy chốc đã tới trước cửa lớn nhà họ Lục.
Lục Miên xuống xe nhưng lại không đóng cửa, cánh tay trắng nõn đặt trên cửa xe, nhìn vào trong xe với thái độ rất dịu dàng.
Tiêu Kỳ Mặc cũng quay đầu nhìn cô, thầm nghĩ cô nhóc nhỏ này chẳng lẽ đã thông suốt rồi.
Thế nhưng, còn chưa đợi anh nghĩ thêm, thì bên tai anh đã truyền tới câu hỏi rất chân thành của cô.
“Anh Tiêu, tiền xe bao nhiêu tiền?”
Tiêu Kỳ Mặc:.....
Khuôn mặt tao nhã dịu dàng liền có thêm vài cảm xúc khác, Tiêu Kỳ Mặc xoa huyệt thái dương đang nhảy, “Về đi, về đi....”
Giọng điệu muốn có bao nhiêu bất lực, thì có bấy nhiêu bất lực.
“Được.”
Lục Miên đóng cửa xe lại một cách tiêu sái.
Tiêu Kỳ Mặc sau khi nhìn cô đã bước vào nhà, thì liền gọi điện thoại cho Diệp Cẩn Văn.
“Tôi cảm thấy trường Côn Bằng thiếu một chủ nhiệm giáo vụ tận tụy với công việc, anh thấy tôi thế nào?”
Diệp Cẩn Văn: Đùa gì đấy?
----
Lục Miên về tới nhà, thường ngày vào lúc này nhà phụ hẳn là rất yên tĩnh.
Nhưng hôm nay từ phía xa đã nhìn thấy đèn vẫn đang sáng, xem ra họ vẫn chưa nghỉ ngơi.
Lục Miên gộp hai dây balo lại quải trên vai, đá vài viên đá nhỏ không tồn tại trên đất, chậm rãi đi vào.
Bộ dạng này, tuyệt đối là một tên lưu manh cà lơ phất phơ, vô học.
Trong phòng khách.
Phó Mạn, Lục Tri Trai cùng với Lục Tâm Noãn đều đang ngồi trên sofa, uống từng ly từng ly nước, dường như đang chờ cái gì đó.
Lúc nhìn thấy Lục Miên đi lắc lư trở về, cảm xúc họ đè nén dưới đáy lòng, cuối cùng cũng đã có chỗ bộc phát.
“Lục Miên, mẹ có chuyện muốn nói với con!” Phó Mạn mạnh mẽ nói.