Ngự Tỷ Toàn Năng Lại Bị Phá Mã Giáp

Chương 23: Khí thế áp đảo bọn họ !

Lời này là một nữ giáo viên khoảng hơn 40 tuổi ăn diện lão luyện nói ra, có lẽ là có chút không ưa Lục Miên.

Lục Miên không tức giận nhưng Đinh Xai lại tức giận !

“Cô Tôn, tôi đang tâm sự cùng học sinh của mình, phiền chị đừng nói chen vào !”

Đây là muốn mắng ai hả !

Học sinh của anh ta anh ta muốn quản thế nào thì quản thế đấy, còn chưa tới phiên người khác khoa tay múa chân đâu !

Sắc mặt vị giáo viên nữ tên là Tôn Giai Oánh kia nhất thời cứng đờ, cô ta là tổ trưởng tổ Vật lý, dẫn dắt không biết bao nhiêu học sinh ưu tú. Cái loại tiểu lưu manh khó chơi giống như Lục Miên này cô ta thấy nhiều rồi, căn bản là không cứu nổi.

Cô ta có lòng tốt nhắc nhở Đinh Xai một câu sao lại thành kẻ lo chuyện bao đồng rồi.

“Thầy Đinh, tôi thấy cậu là giáo viên trẻ nên mới nhắc nhở cậu vài câu. Có một vài học sinh, cậu một lòng đối xử tốt với bọn họ không phải là chuyện tốt đẹp gì đâu, nói không chừng người ta còn chê cậu phiền phức nữa đó. Nếu cậu rảnh rỗi như vậy còn không bằng suy nghĩ xem nên làm gì trong cuộc thi Vật lý toàn quốc sắp tới đi !”

Trong văn phòng tràn ngập mùi thuốc súng, những giáo viên khác cũng không tiện nói gì, vội vã chuyển đề tài.

“Nói đến chuyện cuộc thi, tôi còn chưa nghĩ ra nên chọn những học sinh nào tham gia thi đấu vòng loại nữa !”

“Tôi cũng thế, học sinh lớp tôi học lệch nghiêm trọng quá, không được mấy đứa học tốt môn Vật lý, đi rồi cũng chỉ làm đá lót đường cho người ta thôi.”

Tôn Giai Oánh trái lại tự tin mỉm cười, “Tôi sớm đã nghĩ xong rồi, chọn 5 học sinh ! Đều rất có hy vọng lọt vào vòng chung kết !”

“Cô Tôn, xem ra năm nay bọn tôi lại không đấu lại chị rồi ! Học sinh lớp chị thật đúng là không chịu thua kém ai nhỉ !”

“Học sinh lớp tôi rất thích cạnh tranh ganh đua để nâng cao bản thân.” Tôn Giai Oánh liếc xéo Đinh Xai và Lục Miên, “Có điều chúng tôi là nhóm lớp 12, không giống với các cậu. Các cậu chú trọng vào việc tham dự còn bọn tôi chỉ hướng về top 1. Người đạt hạng nhất cuộc thi Vật lý toàn quốc có thể được tuyển thẳng vào đại học ! Đại học Thanh Hoa, đại học Bắc Kinh, đại học Thượng Hải, nhiều trường đại học danh giá như vậy, còn không phải là tùy ý lựa chọn hay sao !”

Tuyển thẳng vào đại học, đó chính là mơ ước của mỗi một học sinh lớp 12. Nếu có thể được tuyển thẳng, có biết bao nhiêu vinh hạnh tự nhiên cũng không cần phải nói !

Vì vậy vào mỗi năm lớp 12 những cuộc thi như thế này nghiễm nhiên đã trở thành đại sự cần được chú trọng nhất.

Đương nói chuyện thì có người gõ cửa văn phòng.

Tôn Giai Oánh khẽ mỉm cười, trong giọng điệu tự nhiên có thêm vài phần đắc ý và kiêu ngạo, “Học sinh của tôi tới rồi !”

Nương theo tiếng mở cửa, các giáo viên trong văn phòng đều hiếu kỳ nhìn về phía cửa.

Bọn họ tò mò muốn biết năm học sinh tâm đắc nhất của cô Tông rốt cuộc là ai.

Lục Miên tùy ý ngước mắt lên, trong tổ hợp bốn nam một nữ này vừa liếc mắt liền nhìn thấy ngay Lục Tâm Noãn nổi bật nhất.

Cô ta là học sinh nữ duy nhất trong năm người, giống như mặt trăng được các vì sao vây quanh vậy, đứng tại trung tâm cười tươi rói bước vào.

Cô ta với mái tóc đuôi ngựa buộc ở sau gáy tràn đầy sức sống bước vào văn phòng, lúc đi mái tóc còn nhẹ nhàng lay động lắc lư qua lại.

Thoạt nhìn thì Lục Tâm Noãn tóc dài và Lục Miên tóc ngắn quả thực không có mấy phần giống nhau, chủ yếu là do khí chất không tương đồng, dù là ai cũng không dám tin bọn họ là sinh đôi.

Trong này còn có một nam sinh với chiều cao nổi bật, Lục Miên cũng đã từng gặp qua, chính là Tô Giác.

Lục Tâm Noãn bật mode ‘bên ngoài không nhận chị ruột’ thẳng tắp đi qua người cô. Dù sao thì trong trường ngoại trừ Tô Giác ra cũng không ai biết quan hệ của hai người bọn họ.

Còn về Tô Giác, lúc cậu ta đi ngang qua bên cạnh Lục Miên, lơ đãng quét mắt qua quyển tiểu thuyết đang đặt trên bàn kia, cười khẩy một tiếng.

Cậu ta cảm thấy ông nội quả thực quá coi trọng Lục Miên rồi, một nữ sinh suốt ngày chỉ biết đọc ba cái loại tiểu thuyết rác rưởi này còn có thể làm nên trò trống gì, lại còn bảo Tô gia không xứng với cô ta ?

Ông nội lẽ nào quên mất cậu ta mới là người kiếm được 11 triệu từ 200 ngàn kia sao ?

Vả lại có khả năng trong vài ngày tới, nói không chừng cậu ta sẽ kiếm được càng nhiều tiền hơn nữa !

Lục Miên này cậu ta trực tiếp cười ha ha vào mặt.

Đinh Xai nhẹ nhàng khụ một tiếng nhằm lôi kéo sự chú ý của Lục Miên về, anh ta thấp giọng an ủi nói: “Đừng quan tâm bọn họ, thầy dạy em , em chắc chắn sẽ xuất sắc hơn bọn họ !”

Lục Miên cười khẽ một tiếng, tuy rất đẹp nhưng cũng rất lạnh, hệt như một công tử thế gia giàu sang quyền quý chỉ thích ăn chơi, dù là chuyện gì cũng không thèm để ý.

Kiêu căng khó thuần, bất cần đời.

Cô pha một trò đùa không mấy hài hước, “Thầy Đinh, thầy còn rất tự tin nha.”

“……” Đinh Xai có chút nhụt chí, “Cho dù không có thực lực như vậy, khí thế của chúng ta cũng phải áp đảo bọn họ còn không được chắc !”

“Ừm, có đạo lý.” Lục Miên xoa xoa cằm.

“Nếu không thì em cân nhắc kiến nghị của thầy một chút đi……”

“……”