Túc Nhạc Mỹ không cam lòng vì Thịnh Tuấn Duật đã là hoa có chủ,đó là người đàn ông cực phẩm cô ta thèm nhỏ dãi muốn có bằng được. Ả không tin mình thua con nhỏ vị thành niên đó.
Hôm nay ả mặc chiếc váy màu đỏ cúp ngực xẻ khoét sâu xuống để lộ bầu ngực sữa phập phồng lên xuống chiếc váy xẻ tà đến đùi hiện ra đôi chân thon dài trắng như tuyết ả bị rất nhiều ánh mắt da^ʍ tà để ý tới.
Túc Nhạc Mỹ ưỡn ngực ngẩng cao đầu ả tin chắc rằng bộ dạng quyến rũ này của mình sẽ khiến Thịnh Tuấn Duật si mê, ả ta sải bước tới chỗ Thịnh Tuấn Duật chưa kịp đưa bàn tay chạm vào l*иg ngực của hắn thì đã bị một cước đá lăn lộn xuống đất bộ dáng ả rất chật vật đầu tóc xốc xếch, thê thảm chỗ đùi bị đá để lại vết bầm tím rỉ máu vì chất liệu giày da của hắn rất tốt ,cứng do thân thủ tốt lúc tác động vật lí gây ra ma sát mạnh khiến ả tiếp đất đau đớn .
Kỷ Gia Phong ngán ngẩm đến đỡ ả dậy vì dù gì ả cũng là vị hôn thê của hắn nếu có mệnh hệ ông già ở nhà lại phạt hắn, bản tính phóng túng của ả đúng là không bao giờ bỏ được, loại người như Thịnh Tuấn Duật mà cũng dám động vào khi dạ tiệc kết thúc hắn sẽ bắt ông già hủy hôn.
Thịnh Tuấn Duật liếc nhìn xuống như một bậc đế vương đứng trên hàng vạn chúng sinh, lạnh như băng nói"quản cho tốt người của cậu" Nếu không phải thuyền đã xa bờ hắn đã cho người đuổi cô ta xuống thuyền
Hạ Ngưng Tuyết sợ hãi một màn vừa rồi, Thịnh Tuấn Duật ra tay rất tàn nhẫn. Thịnh Tuấn Duật biết cô run lên vì sợ hắn, hắn ôm chặt cô vào lòng nói
"nếu em không nghe lời anh sẽ bị đánh như cô ta"
cô sợ hãi run rẩy lắp bắp nói
"em...nghe.. lời anh..mà"
Túc Nhạc Mỹ sau khi bị thương thì đã có người dìu cô ta xuống băng bó ả không dám ho he nửa lời. Tiệc tối đã bắt đầu lên nhạc, các tiểu thư thiếu gia lên sàn nhảy nhót, Hạ Ngưng Tuyết vẫn ngồi im trên đùi để Thịnh Tuấn Duật hôn hít, hơi thở người đàn ông phả xuống mặt cô trực tiếp hôn lên phiến môi mềm mại ngọt ngào của cô. Hắn không chịu buông tha cố gắng níu kéo lấy lưỡi của cô không ngừng dây dưa.
Hắn ʍút̼ lấy chiếc lưỡi phấn nộn ngọt ngào không uống thứ nước thơm ngon kia thấy cô muốn né tránh hắn liền lấy tay giữ chặt đầu cô lại. Nụ hôn ướŧ áŧ đầy sự bá đạo của Thịnh Tuấn Duật Còn không dừng lại ở đó mà cúi xuống mυ'ŧ mạnh vết cắn ở cổ Hạ Ngưng Tuyết. Hạ Ngưng Tuyết đau đớn chỉ biết khóc, không dám né tránh hắn. Thịnh Tuấn Duật không vui khi cô khóc lạnh giọng nói
"suốt ngày chỉ biết khóc, im ngay cho tôi"
Nói xong Thịnh Tuấn Duật bế Hạ Ngưng Tuyết lên phòng nghỉ ngơi, hắn muốn cô ngay bây giờ.