Cầm Tù Không Lối Thoát

Chương 14: Cơ thể đau nhức

Sáng hôm sau, mành trong phòng ngủ kéo chặt, chỉ còn dư lại một chút khe hở, từng tia nắng chiếu vào trong phòng, mông lung như ẩn như hiện.cô ngủ ở trên giường thật sự không yên ổn, giữa mày nhíu chặt, sắc mặt hơi trắng, giống như ở trong mơ cũng có thể cảm giác được hắn đang hung hăng thao cô.Cô mơ mơ màng màng mở to mắt, chỉ cảm thấy cả người như bị xe tải nghiền qua, cử động một chút cũng đau, đặc biệt là bên trong tiểu huyệt giống như bị rìu chém thành hai nửa.

Ký ức đêm qua đột nhiên hiện lên làm cô sợ hãi, cơ thể tràn đầy dấu hôn tím tím xanh xanh, trên người đầy rẫy vết bầm tụ máu, vết cắn do hắn lấy thắt lưng đánh cô rồi đè ra thao. Hai người cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ không một mảnh vải che thân nằm bên nhau. Hạ Ngưng Tuyết gượng dậy. Thịnh Tuấn Duật vốn đã tỉnh ở bên cạnh nhíu mày ôm cô.

"bảo bối buổi sáng tốt lành"

"vâng" Hạ Ngưng Tuyết run rẩy rũ mi nói

Đột nhiên có tiếng đập cửa bên ngoài, truyền vào trong là giọng nói của mẹ Hạ

"Tuyết nhi dậy ăn sáng thôi con, sắp đến giờ đi học rồi"

Hạ Ngưng Tuyết sợ đến nỗi cả người run lên, ôm lấy chiếc chăn ngồi ở mép giường suy nghĩ nếu mẹ cổ mà thấy được cảnh này chắc chắn sẽ tiêu đời

"anh có thể trốn một lát được không?" Hạ Ngưng Tuyết ủy khuất khẩn cầu

Thịnh Tuấn Duật thấy bộ dạng cầu xin của cô rất đáng yêu

"anh cũng muốn diện kiến bố mẹ vợ, cần gì phải trốn" hắn cười vui vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô

"anh trốn đi một lát buổi tối em sẽ để anh tùy ý thao" Hạ Ngưng Tuyết cầu xin nói

"đấy là do em tự chọn" Hắn cúi xuống tham luyến hôn lên miệng cô, mυ'ŧ mạnh đầu lưỡi của cô, cuốn nước bọt vào bên trong miệng rồi buông ra. Thịnh Tuấn Duật nhặt quần áo rải rác trên ghế mặc vào rồi nhảy qua cửa sổ . Cô sợ hãi nhìn xuống thì thấy hắn đã tiếp đất vẫy tay chào tạm biệt rồi đi. Hạ Ngưng Tuyết nhanh chóng mặc áo sơ mi chắn che kín cổ có dấu hôn, đi xuống nhà ăn sáng.

"hôm qua Tuyết nhi ngủ ngon không?" Cha Hạ hỏi

"rất tốt thưa ba" Hạ Ngưng Tuyết gật đầu đáp lại

"con với thằng nhóc họ Thịnh kia được bao lâu rồi"

"được một tháng rồi ba" Hạ Ngưng Tuyết run rẩy nói

"hai đứa trông rất xứng đôi nhưng con phải tập trung vào việc học đừng để yêu đương ảnh hưởng, ba mẹ không cấm các con kết giao " Cha Hạ từ tốn nói với giọng hiền từ

"dạ"

"con nhớ thằng nhóc Bạch Dục Cẩn không,nó mới đi du học về ,hồi nhỏ hay sang nhà mình chơi với con nên ông Bạch với ông nội làm hôn ước bây giờ con với tên họ Thịnh yêu nhau cha sẽ sang xin hủy hôn ước?" Cha Hạ giải thích nói

"vâng ạ" Hạ Ngưng Tuyết quả thật hồi nhỏ cô có cảm tình với Bạch Dục Cẩn nhưng giờ cô bị Thịnh Tuấn Duật đeo bám cấm đoán cô nên cô không muốn dây dưa với người con trai nào nữa ,nhớ đến những vết thương trên cơ thể Hạ Ngưng Tuyết lại sợ hãi không dám chống đối với hắn