Thịnh Tuấn Duật lái xe đưa cô đến nhà hàng sang trọng, ở cửa nhà hàng nhân viên phục vụ giàng hàng sang hai bên cung kính chào"chào mừng Thịnh thiếu gia"
Nhà hàng vắng không một bóng người do đây là sản nghiệp nhà họ Thịnh anh đã cho đóng cửa để không gian yên tĩnh hẹn hò với coi
Thịnh Tuấn Duật bế Hạ Ngưng Tuyết đi vào mặc cho cô khóc giãy dụa
"anh đưa ...tôi ra đây làm gì? một ngày nay .....tôi không về nhà ba mẹ chắc chắn sẽ lo lắng hức..hức"
"cất ngay nước mắt đi" Thịnh Tuấn Duật bóp chặt cằm cô lạnh giọng quát
Hạ Ngưng Tuyết khuôn mặt ủy khuất sợ sệt không dám khóc ra tiếng cô cố gượng lau nước mắt. Nhân viên phục vụ đưa đồ ăn lên toàn là những món đắt tiền, đẹp mắt ,Thịnh Tuấn Duật nhấc bổng cô lên đùi gắp một đống thức ăn vào bát cô nhắc nhở
"em quá gầy phải ăn nhiều mới có sức ở trên giường"
Hạ Ngưng Tuyết đỏ bừng mặt xấu hổ ở nơi đông người mà anh ta dám nói những lời vô sỉ như vậy. Cô ăn rất ít vì không nuốt trôi , Thịnh Tuấn Duật bực bội ép cô phải ăn hết lạnh lùng nói
"em không ăn hết chỗ này tôi liền ở đây muốn em"
Hạ Ngưng Tuyết sợ hãi cắm cúi ăn, cô rất sợ bị hắn nhục nhã ở nơi công cộng nhỡ có người nhìn thấy cô biết sống làm sao. Ăn xong no nê Hạ Ngưng Tuyết lay lay tay hắn muốn về nhà ,Thịnh Tuấn Duật như hiểu được ý cô nhếch môi gợi cảm nói
"tôi cho em về sao?" Nói xong hắn cúi xuống liếʍ mυ'ŧ lấy môi cô , Hạ Ngưng Tuyết ngậm chặt răng không cho hắn đưa lưỡi vào thăm dò, Thịnh Tuấn Duật phẫn nộ nâng gáy cô lên bóp chặt cằm như sắp gãy cô đau đớn há miệng hắn thuận lợi cho lưỡi vào môi lưỡi giao triền nhau tiếng nước bọt phát ra tung toé, hắn hôn cô như sắp nghẹt hơi thở nóng rực phả vào khuôn mặt cô, tay hắn mò mẫn sờ soạng hai bánh bao trắng tròn trước ngực .Hôn xong cơ thể Hạ Ngưng Tuyết xụi lơ cố hít thở tí dưỡng khí tưởng hắn sẽ buông tha cô nhưng sự thật không phải hắn hôn mυ'ŧ khắp cổ để lại dấu đỏ sẫm cô ủy khuất cầu xin
" đừng mà tha em đi, em không về ba mẹ sẽ lo lắng"
Thịnh Tuấn Duật cuối cùng bị nước mắt của cô mà tha cho cô nhưng hắn đặt ra điều kiện
"vậy phải sống cùng tôi"
Hạ Ngưng Tuyết liều mạng lắc đầu run rẩy nói
"ba mẹ biết em chết mất"
"nói với họ em muốn tự lập ở nội trú, phía nhà trường tôi sẽ giải quyết cho em" Thịnh Tuấn Duật bình thản nói
Hạ Ngưng Tuyết tuyệt vọng cô không còn sự lựa chọn nào khác đành chấp nhận hiện thực này.
Thịnh Tuấn Duật chở cô về nhà , cô mở cửa xe tạm biệt hắn chạy nhanh vào nhà. Thịnh Tuấn Duật đậu xe khoảng nửa tiếng mới rời đi
Hạ Ngưng Tuyết bước chân vào nhà vừa sợ vừa lo lắng, ba mẹ cô đang ngồi suy sụp một chỗ trông họ rất tiều tụy , Hạ Ngưng Tuyết bật khóc ôm chầm lấy ba mẹ hỏi han
"ba mẹ sao không đi ngủ vậy"
Họ thấy bóng dáng của cô nháy mắt vui mừng chất vấn hỏi
"con đi đâu một ngày nay vậy hả"
Hạ Ngưng Tuyết nói dối nức nở đáp "con đến nhà Di Di chơi ngủ quên mất nên qua đêm luôn ở đấy quên gọi điện về cho ba mẹ, con xin lỗi "
Mẹ xoa đầu cô nói "không sao là tốt, mẹ với ba còn tưởng con bị bắt cóc báo án luôn rồi, làm ba mẹ lo muốn chết"
"ba mẹ con muốn ở nội trú"
Hai người đồng thanh phản đối :"bảo bối con muốn xa cha mẹ sao?"
Hạ Ngưng Tuyết rũ mi vội phủ nhận "không có, con muốn tự lập không muốn dựa dẫm cha mẹ mãi"
Sau khi năn nỉ xin xỏ ba mẹ cuối cùng họ cũng đồng ý vì cô cầu xin mãi