Đêm Giáng Sinh

Chương 1: Lén xâm nhập đêm Giáng Sinh

Đêm Giáng sinh, đường phố nhộn nhịp, ánh đèn rực rỡ, đâu đâu cũng tràn ngập bầu không khí vui vẻ náo nhiệt. Nhưng tại một góc thành phố, ở khu chung cư cũ kĩ nào đó, đứng trước cầu thang lên tầng bốn, Thịnh Hoan Hoan ôm lấy hộp quà tinh xảo, trong lòng lại thấp thỏm không thôi.

Còn nhớ hơn một năm trước, người hàng xóm đối diện mới chuyển đến, lúc sang đưa quà chào hỏi, cô đã cảm thấy sâu sắc làm sao người hàng xóm mới này lại có thể đẹp trai đến như vậy! Đôi mắt sâu hút, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng cùng với làn da trắng mịn không tì vết, bất kể là nhìn trái hay nhìn phải, cũng đều đẹp mắt hơn hẳn các oppa trong phim truyền hình, chưa kể đến dáng người thẳng tắp với đôi chân dài, thật sự hoàn hảo khiến nai con người ta chạy loạn(1).

Nhưng mà khi đó, cô chỉ ôm tâm tình nhìn ngắm thưởng thức từ xa, chứ chưa từng nghĩ tới việc tiến thêm một bước. Cho đến một ngày cô đi siêu thị về, xách hai túi đầy gạo, dầu ăn, muối và giấm, lúc lên cầu thang cô không cẩn thận trượt ngã một cái, ngay lúc cô tưởng rằng mình sẽ ngã chết, hoặc không sẽ bị túi đồ đè chết, cô lại rơi vào một vòng tay rộng lớn vững vàng và ấm áp.

Mùi hương người ôm lấy cô rất dễ chịu, cánh tay có lực, làm người ta nghi ngờ cô trở thành công chúa đang được hoàng tử cứu mạng, cô ngơ ngác ngẩng đầu lên, liền bị nhan sắc rạng ngời của người hàng xóm trực tiếp đánh tới, lập tức phun máu mũi. Túi gạo, nước tương, muối và giấm rơi bên cạnh anh đã biến thành vô số bông hồng trắng xoay tròn đậu lên tay anh, anh nhẹ nhàng buông cô ra, khom người lấy hoa hồng trắng đưa cho cô, nói bằng giọng dễ nghe đến mức làm tai người ta muốn chửa.

“Cô không sao chứ… Hẳn là không bị ngã xuống, sao lại chảy máu mũi như này?”

Cô bịt mũi, lập tức tỉnh táo lại, nhận lấy hoa hồng trắng… À không, thật ra là túi đồ nặng chết người của cô. Sau khi nói cảm ơn, cô liền phóng như chạy trối chết về nhà. Nhưng khi cô đóng sầm cửa sắt, hai chân mềm nhũn ngồi bệt xuống đất, đó là lúc cô biết rằng, cô không thể trở về!

Cuối cùng cô quyết định muốn tiến thêm bước nữa với người hàng xóm sát vách, cô nhìn trộm hòm thư của anh, biết được anh tên Phó Đán, dưới danh nghĩa cảm ơn anh cứu giúp, cô cũng tặng cho anh rất nhiều món quà. Anh nhận lần đầu tiên, nhưng anh từ chối hết mấy lần sau đó, khiến cô rơi vào tình thế khó khăn. Cho đến một ngày cô phát hiện ra, dù anh sống một mình nhưng vẫn tự mình vào bếp, Hoan Hoan liền bắt đầu thỉnh thoảng lại mượn gia vị bên anh.

Có vay có trả, lại không khó mượn, sau vài lần mượn nước tương của anh, cô còn trả lại anh một chai dầu hào, anh cười nói cô khách khí quá, đến lần sau cô lại lấy hết can đảm định xin ít tiêu đen, Phó Đán nói với cô, chìa khóa dự phòng nhà anh đặt trên khung cửa, cô cần cái gì, cứ tự đến lấy là được.

Cô đắc ý cho rằng mối quan hệ hai người đã tiến thêm được một bước, bạn cô lại nói, chắc tại Phó Đán cảm thấy cứ phải giúp cô mở cửa lấy nước tương rất phiền mà thôi. Cô thất vọng, nghĩ rằng mối tình đơn phương này đã định sẵn không bệnh mà chết. Cô không đến tìm anh trong một thời gian, cho đến tận tháng trước, trên đường xuất hiện một cái sạp nhỏ bói tình yêu, cô ngồi xuống trong vô thức, nào biết bà lão bói mệnh nắm chặt tay cô hét lên.

“Thật tuyệt vời! Các người là duyên trời tác hợp!”

“Dạ?”

“Nhưng duyên phận này…”

Bà lão phồng mũi nhìn quả cầu thủy tinh, rung đùi đắc ý, vẻ mặt khó xử. Hoan Hoan hiểu ý, lập tức bỏ thêm năm trăm tệ lên bàn, bà lão mừng rỡ, vui sướиɠ nói: “Duyên phận phải tích cực mới níu kéo được, đêm định mệnh ở lại là ngày 24 tháng 12!”

“Ngày 24 tháng 12?”

“Đêm hôm đó, cô nhất định phải tỉ mỉ chuẩn bị món quà tặng cho anh ta, nếu không tìm được người, cũng nhất định phải vào được nhà anh ta!”

“Hả?”

“Giống như ông già Noel, quà tặng nhất định phải được đặt ở vị trí đã chỉ định trong đêm Giáng Sinh, thì mới tính hoàn thành nhiệm vụ! Nhớ kỹ, quá mười hai giờ sẽ không được!” Bà lão hùng hổ hét lớn đập bàn, cô sợ tới mức lập tức vâng dạ.

Hôm sau, cô nhanh chóng mua vật liệu đan khăn quàng cổ về, sau đó nhắn tin hỏi anh có thể gặp nhau vào tối 24 tháng 12 không. Phó Đán nói đêm 24 tháng 12 anh có việc, ngày hai lăm mới ở nhà. Hoan Hoàn rất thất vọng, cô muốn hỏi anh có phải có đối tượng rồi hay không, nhưng cô không dám nói lời này ra miệng.

Cô nghĩ, nếu Phó Đán thật sự có đối tượng, chờ đến khi anh thấy món quà của cô, sau khi phát hiện ra tấm lòng của cô, có lẽ sẽ chủ động kéo gần khoảng cách với cô.

Bất kể như nào, lần này ít nhất cũng phải tặng quà đi, mới không uổng phí bảy trăm tệ cô bỏ ra để bói mệnh…

Tỉnh lại từ trong hồi ức, Thịnh Hoan Hoan nhìn cửa sắt dưới ánh đèn vàng ấm áp mà vẫn không hề có độ ấm trước mặt, nỗ lực nuốt ngụm nước bọt, vươn tay ra nhấn chuông điện. Mặc dù Phó Đán cũng không có nhà, mà chìa khóa của anh cũng đặt trên khung cửa, nhưng cô trực tiếp xông vào thì không ổn lắm.

Bíp bíp bíp sau tiếng chuông điện vàng lên, bốn phía lại yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng bài hát Giáng sinh phát ra từ các cửa hàng trên phố, cô cũng thực sự hy vọng trên thế giới có ông già Noel, chỉ cần đem Phó Đán tặng cho cô là được.

… Thôi được! Thật ra cả người Phó Đán cũng rất to…

Hoan Hoan đợi một lúc, rồi nhón chân sờ lấy chìa khóa trên khung cửa, két két két cửa được mở ra. Sau khi cánh cửa đối diện với hành lang, Hoan Hoan cởi giày, thay đôi dép chuyên đi trong nhà của cô, rồi đẩy cửa vào nhà.

Đèn nhà Phó Đán là cảm ứng tự động, nên ngay khi cô bước vào, ánh đèn phòng khách liền sáng trưng, trang trí đơn giản tông lạnh, sạch sẽ đến không có một hạt bụi trong không khí, rất hợp với cây thông Noel tuyệt đẹp được đặt trong dịp này.

Quấn quanh cây lá kim là bóng đèn nhỏ thỉnh thoảng sẽ phát ra âm nhạc, những chiếc lá điểm xuyết vài món đồ trang trí xinh xắn, dưới gốc cây còn cẩn thận chu đáo bày ra mấy hộp quà giả được gói đẹp mắt, cái này không giống những thứ thường xuất hiện trong nhà của một người đàn ông sống một mình.

Hoan Hoan ngắm nghía cây thông Noel một hồi lâu, mới lấy dũng khí bỏ món quà của mình trà trộn vào trong đống quà giả kia, bà lão xem bói chỉ nói phải đưa món quà tận tay anh hoặc để vào nhà anh, cũng không bảo phải để vào đầu giường hay thả vào trong bít tất của anh, cô như thế này cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ rồi nhỉ?

Đối với việc đột nhập nhà Phó Đán để đặt quà, Hoan Hoan cũng nghĩ ra một cái cớ, cô có thể nói với anh rằng, món quà là trong lúc cô mượn giấm đen thì tiện tay đặt vào, nghe như vậy, hành động bí mật đặt quà của cô chính đáng hơn nhiều.

Sau khi cất kỹ món quà, Hoan Hoan hơi luyến tiếc phải rời đi ngay, cô ngồi trên sô pha nhìn Đông nhìn Tây. Cách bài trí trong nhà Phó Đán vốn dĩ giống nhà cô, chẳng qua là ngược lại, nhưng trước khi anh dọn vào hình như còn sửa sang tứ phía, mỗi lần Hoan Hoan tới, đối mặt với phía tường liền phía sau phòng khách, đều không đoán được cửa phòng ở nơi nào.

Không biết phòng ngủ của anh ấy sẽ như nào nhỉ? Cô bất giác ngã lên sô pha, vùi mặt vào gối, cẩn thận hít hà, hy vọng có thể ngửi được một chút hương vị của anh. Phó Đán không có thói quen xịt nước hoa, nhưng trên người anh luôn thoang thoảng một mùi hương dễ chịu, rất giống hương vị của đêm tối hoặc sương sớm, mặc dù hình như cô cũng không rõ đêm tối hay sướиɠ sớm rốt cuộc là có hương vị gì.

Hoan Hoan vạ vật trên sô pha một lúc lâu, cọ đến bên tai đỏ bừng, mới lưu luyến đứng dậy định rời đi, nào biết lúc chân bước lên trước, lại giống như bị thứ gì đó cuốn lấy, cô cúi đầu nhìn xuống phía chân, không khỏi hít một ngụm khí lạnh.

Không biết từ khi nào, dưới sô pha lộ ra một cái xúc tu quỷ dị màu hồng phấn, nó cuốn lấy mắt cá chân cô chậm rãi hướng lên. Hoan Hoan trừng lớn mắt, xoa xoa mặt mình, khẳng định vật dưới chân kia không phải là ảo giác của cô. Đúng lúc này, một xúc tu khác đột ngột lao ra bó chặt hai chân cô, trong tiếng kinh hô hoảng loạn của Hoan Hoan, cô bị kéo ngã xuống, bốn phía liên tục vụt ra vô số xúc tu, đôi tay cô bị trói lên cao, kéo thẳng vào góc tường.

Trong lúc hỗn loạn, Hoan Hoan không chút lực phản kháng bị kéo vào vách tường nhìn như không có chút khe hở nào kia, trong lúc cô xuyên qua, vách tường vốn dĩ cứng rắn lại như nước nổi lên từng vòng gợn sóng, rồi sau đó rất nhanh bình tĩnh trở lại, trong phòng khách trống trải chỉ còn cây thông Noel với bóng đèn nhấp nha nhấp nháy, phát ra tiếng nhạc vui tươi.

_______

(1) Nai con chạy loạn: Ban đầu miêu tả tim đập mạnh vì sợ hãi, về sau chủ yếu dùng để miêu tả cảm giác nhịp tim đập thình thịch giữa nam nữ (Nguồn: Baike)