Mang Theo Không Gian Vật Tư Trở Về Thập Niên 70

Chương 50: Đồng Chí Mạc Bắc Không Lễ Phép

Editor: Hye Jin

Tư Ninh Ninh nhớ tới trong đội sản xuất có nuôi heo, quay đầu lại cô sẽ chạy đến xem bình thường người ta cho heo ăn cái gì.

Nếu là cỏ thì đến lúc đó cô đào một ít trồng trong không gian.

Nói chung, miễn là các điều kiện sinh trưởng được đáp ứng, cỏ đều có thể sinh trưởng, tiết kiệm được không ít chuyện.

Lúc trước khi thu thập vật tư, Tư Ninh Ninh hạ quyết tâm sáng sớm tới nhà bà ngoại, biệt thự trang trại của bà ngoại ở nông thôn, không mua được lợn nguyên con nhưng gà vịt thì khá phổ biến.

Tính toán đã đâu vào đấy không ngờ đi máy bay liền xuyên đến đây.

Hiện tại trong không gian chỉ có bốn con heo con, nếu chớp được cơ hội cô sẽ tìm cách lấy được mấy loại gia cầm khác vào không gian mới được.

Hạ quyết tâm, Tư Ninh Ninh xách một chiếc giỏ nhỏ vào biệt thự, một lúc sau thì cầm theo một con dao làm bếp.

Thịt kho nấm báo mưa là ngon nhất, muốn giữ nấm được giòn giòn đậm vị thì thịt phải hầm kỹ, rồi cho nấm vào, nêm nếm là ăn được rồi.

Tư Ninh Ninh lấy hai chiếc cây xương sườn, chặt nhỏ, chần qua rồi đổ vào nồi cơm điện.

Thêm lát gừng và nhấn nút nấu canh, sau đó lấy rổ mang nấm báo mưa đến.

Một phần được làm sạch, ngâm nước và sử dụng sau, phần còn lại chất sang một bên.

Không gian có công năng giữ tươi, không cần lo lắng bị hư hỏng.

Sau khi làm tất cả những điều này, Tư Ninh Ninh rửa tay lại bằng xà phòng, tẩy trang sạch sẽ, dùng mỹ phẩm dưỡng da.

Có điều kiện đương nhiên ai mà không muốn đẹp.

Yêu cái đẹp, thích trang điểm không phải nhất định là làm đẹp cho ai nhìn ngắm, có thể tự mình thưởng thức, bảo trì trạng thái tốt, làm tâm trạng tốt hơn rất nhiều.

Tâm trạng thoải mái, vận may sẽ không quá tệ.

Tư Ninh Ninh đứng trước gương trong phòng tắm, thoa kem rồi lại quay đầu nhìn tới nhìn lui.

Khí sắc vẫn còn kém một chút.

Ăn uống đầy đủ thì sẽ đỡ hơn.

Được rồi chậm rãi dưỡng vậy.

Chải chải lại mái tóc, Tư Ninh Ninh xách giỏ nấm báo mưa ra khỏi không gian.

Quay trở lại con đường mòn, chưa kịp bước vài bước, cô đã đυ.ng phải một người đàn ông cao lớn.

Đó là Mạc Bắc, cậu ấy đưa lưng về phía cô, trong tay cũng xách theo một cái sọt nhỏ.

Khác với những sọt đan bằng tre trong tay cô, cái giỏ trong tay Mạc Bắc tinh xảo hơn nhiều, nhưng khá cũ.

Tư Ninh Ninh bản năng thả chậm bước chân đánh giá, người phía trước bỗng nhiên quay đầu, trong lúc lơ đãng bốn mắt nhìn nhau.

"Chào...."

"Trùng..." hợp còn chưa nói hết thì Mạc bắc đã thu hồi tầm mắt, xoay người tiếp tục đi về phía trước.

“……”

“Hừ.”

Tư Ninh Ninh hầm hừ liếc một cái sắc lẹm.

Có lễ phép hay không chứ? Thật đáng ghét!

Trên cùng một con đường mòn, cả hai lần lượt đi bộ trở về nhà của thanh niên trí thức.

Hầu hết mọi người đều ra ngoài đi dạo để làm quen với môi trường, chỉ có nam thanh niên Ngô Dũng và hai nữ thanh niên Tống Tiểu Vân và Tưởng Nguyệt ở nhà.

Đã gần đến giờ ăn trưa, thanh niên trí thức không có đồ ăn, Tống Tiểu Vân và Tưởng Nguyệt học Tư Ninh Ninh đi ra sau núi bẻ hai mụt măng mang về.

Đang ngồi trên ngưỡng cửa gọt măng, Tống Tiểu Vân lơ đãng ngẩng đầu lên, nhìn thấy người từ cửa bước vào, lập tức nở nụ cười: "Thanh niên trí thức Mạc, cậu đã trở lại!"

Tống Tiểu Vân là cô gái vẻ đẹp thanh tú, đôi mắt lớn, dáng người nhỏ nhắn, thuộc về cô gái nhỏ mỏng manh yếu đuối.

Tư Ninh Ninh lắng nghe giọng điệu hoàn toàn khác với trước đây, tò mò nhìn nhìn, cô thấy rõ ràng nét e lệ trên mặt Tống Tiểu Vân, ai nha cô biết chuyện gì đang xảy ra rồi nha.