Mang Theo Không Gian Vật Tư Trở Về Thập Niên 70

Chương 37: Tư Ninh Ninh Bài Xích Người Này

Editor: Hye Jin

Dù tháng 5 khi nóng khi lạnh, nhưng mà đi đôi giày này, không nóng sao?

Tư Ninh Ninh nắm chặt quần áo trong tay, nước trong chậu nước lăn tăn, hai tay ngâm trong nước tinh xảo như ngọc.

"Có chuyện gì sao?"

Cô ngẩng đầu nhìn lên, đối diện với người đàn ông nhìn từ trên nhìn xuống cô.

Vừa rồi giải thích cũng đã giải thích rồi mà, còn đuổi đến tận đây.......

Không phải là một hai phải yêu cầu cô tìm một lý do thỏa đáng chứ?

Cô ngửa cổ nữa ngày cho đến khi cổ cũng đau mà đối phương cũng không có ý tứ mở miệng.

Tư Ninh Ninh do dự muốn thu hồi ánh mắt, thì đối phương lên tiếng: "Tôi là đội trưởng đội an ninh, tới đây nhắc nhở đồng chí."

"Vâng?"

"Không quen thuộc địa hình thì đừng tùy tiện lên núi, đặc biệt là trời tối, một mình."

Chỉ nói cái này à?

Đối diện với ánh mắt thâm thúy của người đàn ông, Tư Ninh Ninh xác định suy nghĩ của mình, lập tức giơ tay cam đoan: "Tôi là một đồng chí tốt chấp hành pháp luật và kỷ luật. Lần này hoàn toàn là ngoài ý muốn, anh cứ yên tâm về sau tôi sẽ chú ý."

Khuôn mặt cô gái xinh xắn, sáng sủa, nhìn như đang bảo đảm, trên thực tế lời nói còn mang theo vài phần thành khẩn, chỉ có cô mới biết được.

Hoắc Lãng cau mày nhìn Tư Ninh Ninh trong chốc lát.

Là một cô gái xinh đẹp, nhưng có vẻ không thành thật cho lắm.

“Tên gọi là gì?”

“Tư Ninh Ninh.”

“Ừ.” Hoắc Lãng trầm giọng trả lời, trong đầu thầm ghi nhớ cái tên này lại: "Từ chỗ nào tới?"

……

Quá mức đi đại ca?

Có điều tra nhân khẩu cũng không vậy chứ?

Dù trong lòng bất bình, cô vẫn đúng sự thật trả lời: "Là thanh niên trí thức đến từ Bắc Kinh."

Có lẽ vì biểu hiện chống cự của cô quá rõ ràng, người đàn ông cuối cùng cũng không hỏi thêm câu nào mà quay người sang bên cạnh, làm tư thế rời đi: "Sáng và tối đội bảo an sẽ đến tuần tra. Nếu thanh niên trí thức Tư cần giúp đỡ thì có thể nói với đội bảo an.

Tư Ninh Ninh bận vắt quần áo, thái độ qua loa có lệ: “Vâng, vâng."

Cái người này hỏi cô giống y như tra tội phạm, Tư Ninh Ninh có chút bài xích với khí thế sắc bén của người đàn ông này, cô không muốn tiếp tục câu chuyện nữa.

Cũng may đối phương còn tính là thức thời, thấy cô không muốn tiếp tục nói chuyện thì không nói thêm gì nữa, lưu loát xoay người.

Thế nhưng Hoắc Lãng còn chưa đi được vài bước thì Tư Ninh Ninh gọi với lại: "Này, cái kia!"

Người đàn ông không quay đầu lại, chỉ hơi nghiêng đầu chờ cô lên tiếng.

Tư Ninh Ninh không ngượng ngùng làm gì, mở miệng hỏi: "Vừa rồi tôi thấy trong rừng tre có măng, cái đó tôi có thể đào được không?"

Đối phương là đội trưởng đội bảo an, cũng là xã viên, so với thanh niên trí thức mới đến như bọn họ thì càng hiểu quy củ nơi này.

Tuy rằng không gian của cô cái gì đều có, thế nhưng phần lớn thời gian phải hoạt động cùng nhau với nhóm thanh niên trí thức, ngẫu nhiên nấu cơm riêng cũng không sao, một ngày ba bữa cơm hoàn toàn không thể tránh được.

Tư Ninh Ninh không muốn ủy khuất chính mình, cô tính toán sử dụng hết tất cả những thứ trước mắt để cải thiện sinh hoạt.

Hoắc Lãng trầm mặc một lát, mới nói: "Trừ bỏ không được săn bắn, trong núi hiện tại cũng không có quy định rõ ràng nào khác."

Tất cả những thứ trên núi, vùng biển đều thuộc quyền sở hữu của nhà nước, có chỗ đúng là có quy định rõ ràng, không đơn giản không được săn bắt, cả những cành củi của đại cổ thụ cũng không được nhặt.

Đại đội Cát Lĩnh là một ngoại lệ, bởi vì là vùng tứ phía là núi vây quanh, tài nguyên rừng phong phú, không cho chặt cây bừa bãi chứ còn nhặt củi lửa gì đó đại đội đều mặc kệ.

Tư Ninh Ninh vui mừng khôn xiết: "Cảm ơn."

Thấy trời càng lúc càng tối, cô lại nói: "Muộn lắm rồi, anh cũng mau về đi"

Những thanh niên trí thức khác cũng lần lượt ra khỏi nhà, có người chuẩn bị đốt lửa nấu ăn, cũng có người giống như Tư Ninh Ninh, dự định giặt quần áo.