Chính vì nguyên nhân như vậy, Thẩm Khinh Mi không có cách nào xác định thái độ của anh, trong lòng bất an thấp thỏm, ngay cả bước chân cũng trở nên nặng nhọc như có thêm một ngàn cân níu kéo.
Đứng ở bên ngoài thấp thỏm, rồi lại không thể ức chế vui sướиɠ và tò mò.
Vậy mà Giáo Phụ đại nhân lại cho phép cô đi vào phòng ngủ của anh!
Nơi bí ẩn nhất trong lâu đài, rốt cuộc hôm nay cũng có thể vén lên bức màn che thần bí sao?
Ở trong đó, cuối cùng sẽ là cảnh tượng như thế nào đây?
Giơ tay lên chầm chậm đẩy cánh cửa gỗ dày nặng ra, trái tim Thẩm Khinh Mi nảy lên như muốn bay lên đến tận cổ họng.
Bố cục trong phòng ngủ cũng không phải kín hết toàn bộ, bà mặt là tường, mặt còn lại là cửa sổ sát đất.
Dưới ánh nắng mặt trời, ánh sáng chiếu vào ngập tràn căn phòng, nhìn qua vô cùng tươi đẹp lộng lẫy.
Ngoài tưởng tượng của Thẩm Khinh Mi, phòng ngủ bí ẩn của Giáo Phụ đại nhân cũng không trang trí quá mức phức tạp, bố cục cực kỳ đơn giản, so với phòng ngoài trang trí dày đặc các loại vũ khí công nghệ cao thì phòng ngủ lại đơn giản giống như nơi ở của người bình thường vậy, không có bất kỳ một đồ vật nào hấp dẫn lực chú ý của người khác cả.
Một nơi như vậy, nếu gián điệp tốn công tốn sức chín trâu hai hổ mới xông vào được để trộm đồ vật, chỉ sợ sẽ phải thất vọng mà quay về.
Không nghĩ tới, đồ vật trân quý nhất trong gian phòng này, không phải thứ gì khác mà chính là người đàn ông trường thân ngọc lập* đang đứng trước cửa sổ sát đất, quay lưng về phía cửa kia.
*“Trường thân ngọc lập”: câu nói này theo nguyên bản từ xưa là dùng để chỉ những người con gái có vóc dáng thon thả, làn da trắng mịn, thanh thoát như ngọc. Nhưng theo thời gian và quá trình biến hóa của ngôn ngữ, câu nói này thời nay thường dùng để miêu tả đàn ông vóc dáng cao lớn, “ngọc lập” hiểu là dáng người thẳng tắp, mạnh mẽ rắn rỏi.
Lần đầu tiên Thẩm Khinh Mi nhìn thấy Royi, anh vẫn còn rất trẻ tuổi, bộ dạng như mới vừa hai mươi tuổi, lúc ấy anh còn chưa phải hắc đạo thượng giữ kín như bưng hắc đạo giáo phụ, nhưng cũng đủ khiến cho người khác phải kiêng kị.
Mái tóc dài màu tím lạnh như băng không biết là do trời sinh, hay về sau tạo thành, ở dưới ánh sáng nhẹ nhàng lộ ra màu tím xanh, dường như tạo thành một vầng sáng mỏng manh bao phủ khắp thân thể anh, mà khi ánh sáng mạnh mẽ chiếu vào ngay lập tức sẽ biến thành màu trắng bạc trong suốt như tuyết, loá mắt hoa mắt, khiến người khác không thể nhìn thẳng vào.
Giáo Phụ đại nhân cũng rất cao, mỗi lần Thẩm Khinh Mi ngẩng đầu nói chuyện với anh thì cổ cô đều phải bị dày vò, nhưng dáng người 1m93 lại không có bao nhiêu cường tráng, dáng người vô cùng cân xứng, vai rộng eo thon, hai chân dài thẳng tắp, đường cong trên người từ trên xuống dưới đầu rất lưu sướиɠ, rất có hiệu quả thị giác.
Thẩm Khinh Mi từng có một lần vô tình xông vào trong phòng ngủ của Giáo Phụ đại nhân, đúng lúc nhìn thấy anh vừa tắm gội xong ra đến nơi.
Lúc ấy người đàn ông dung mạo tuyệt thế này không giống ngày thường ăn mặc chỉnh tề, mà chỉ cuốn một chiếc khăn tắm quanh eo, dáng người kia, cảm xúc kia, còn nửa thân trên không mặc quần áo… khụ, Thẩm Khinh Mi không có tiền đồ mà phun máu mũi ngay tại chỗ, hơn nữa cho đến bây giờ mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc ấy đều có thể nháy mắt cảm xúc mênh mông, trời đất sụp nứt!
Tuyệt đối là loại người mặc quần áo thì gầy, mà cởϊ qυầи áo lại có thịt!
Tuy rằng trên cơ bản Giáo Phụ đại nhân chỉ phụ trách việc đứng sau màn, bày mưu lập kế quyết thắng ngàn dặm, rất ít khi rời khỏi đảo tự mình làm nhiệm vụ, nhưng Thẩm Khinh Mi hiểu rõ, anh mới là vương bài cao thủ lợi hại nhất trên đảo này, bởi vì một thân bản lĩnh của cô, toàn bộ là anh dạy ra.
Đối mặt với một kẻ vưu vật trời sinh như vậy, cho dù là ni cô theo chủ nghĩa cấm dục khắc nghiệt nhất cũng không nhịn được mà muốn phá giới, huống chi là Thẩm Khinh Mi đã thèm anh nhỏ dãi suốt mười mấy năm.