Thất Hoàng Đệ, Ngoan Ngoãn Lên Giường Đi

Chương 1.3: Ước hẹn với Giáo Phụ đại nhân ( một )

Sở dĩ người hầu nhớ rõ như vậy, không chỉ vì U Ảnh là người làm nhiệm vụ xuất sắc của Giáo Phụ đại nhân, đồng thời cũng chú ý đến loại hoa Y Lan này là loại hoa không thường nhìn thấy, nó còn có hiệu quả đặc biệt.

Đó chính là —— thôi tình.

Nhận được câu trả lời chắc chắn của người hầu, trong lòng Thẩm Khinh Mi vui đến nỗi nở hoa luôn!

Vừa lấy nước ở suối nước nóng để ngâm mình, lại vừa dùng cánh hoa có tác dụng thôi tình. Tâm tư của Giáo Phụ đại nhân, người qua đường cũng biết nha!

“Được rồi, ta đã biết! ngươi bận việc gì thì làm đi, ta đi tìm Royi, báo cáo tình hình hoàn thành nhiệm vụ với anh ấy”.

Trong lòng giấu không nổi niềm vui sướиɠ tràn ngập, Thẩm Khinh Mi nắm chặt quai đeo ba lô trên vai, giương mắt nhìn ngôi nhà tường trắng ngói đỏ không xa, tâm tư đã sớm xuyên qua vách tường mà bay vào trong phòng.

Người hầu không nghi ngờ gì mà đối với người phụ nữ từ khi xuất đạo tới bây giờ chưa lần nào thất bại này cảm thấy rất kính sợ và kiêng kị, một sát thủ có thể làm được chuyện không có lần nào sai lầm, vậy thì không còn là may mắn nữa rồi, tất cả đều dựa vào năng lực thật sự.

Bước chân nhảy nhót nhẹ nhàng đi tới, cả người Thẩm Khinh Mi như muốn bay lên, hận không thể mọc thêm đôi cánh mà bay lên trên tầng trên, rình xem khuôn mặt tuyệt mĩ của Giáo Phụ đại nhân từ ngoài cửa sổ.

Khi bị Giáo Phụ đại nhân âm hiểm đê tiện mà dùng sắc dụ, Thẩm Khinh Mi không nghi ngờ gì mà nhận 99 nhiệm vụ không nghi ngờ gì mà hoàn toàn không có bất kỳ ưu ái nào, mỗi lần ám sát đều là vào sinh ra tử, nguy hiểm cực độ, đặc biệt là ba nhiệm vụ cuối cùng kia, Thẩm Khinh Mi chuẩn bị suốt ba tháng mới dám rút súng ra khỏi vỏ.

Cổ nhân vân, có mỹ nhân hề, thấy chi không quên, một ngày không thấy hề, tư chi như cuồng*.

*Cổ nhân vân, có mỹ nhân hề, thấy chi không quên, một ngày không thấy hề, tư chi như cuồng (Trích trong bài phượng cầu hoàng).

Phượng cầu hoàng

Hữu mĩ nhân hề

Nhất nhật bất kiến hề

Tư chi như cuồng

Nương phi ngao tường hề

Tứ hải cầu hoàng

Vô nại giao nhân hề

Bất tại đông tường

Tương cầm đại ngữ hề.

Liêu tả trung tràng.

Hà nhật kiến hứa hề.

Úy ngã bàng hoàng

Nguyện ngôn phối đức hề.

Huề thủ tương tương.

Bất đích vu phi hề.

Sử ngã luân vong

Dịch :

Chốn đây có mĩ nhân này

Sau cuộc gặp gỡ lòng này không quên

Một ngày bóng cô khuất yên

Nội tâm lại nhớ nhung xuyên đêm dài

Hỡi ơi chim phượng lượn bay

Tìm hoàng khắp chốn bao ngày bao đêm

Tiếc rằng giai nhân lặng yên

Tường đông hoang vắng chẳng phiền buông lơi

Nâng đàn khúc hát thay lời

Dốc ra cho hết những lời trong tim

Nguyện lòng thành thật van xin

Coi cô là vợ, niềm tin trọn đời

Kiếp sau xin hẹn gặp người

Vỗ về an ủi ta thời bên nhau

Quên đi hết những niềm đau

Bàng hoàng nghịch cảnh sẽ mau tan tành.

Tính đến bây giờ, Thẩm Khinh Mi phải đến ba tháng chưa được gặp cái người Giáo Phụ đại nhân cao quý ngạo mạn kia nhà cô, cũng sắp nhớ đến phát bệnh rồi!

Ba bước gộp thành hai bước chạy lên cầu thang, nhanh như bay mà chạy về phía phòng ngủ của Giáo Phụ đại nhân, thời gian không quá hai phút Thẩm Khinh Mi đã nháy mắt từ hoa viên di chuyển đến cửa phòng.

Vươn tay ra nắm lấy tay nắm cửa, ngực Thẩm Khinh Mi nhảy lên kịch liệt, đầu ngón tay đang chạm vào tay nắm cửa run lên nhè nhẹ, vậy mà lại sinh ra vài phần khẩn trương, do dự không dám mở cửa đi vào.

Sáng sớm đã nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, Royi không cần nghĩ cũng biết ai đã quay về.

Nhưng mà, anh vẫn còn mở miệng hỏi một câu: “Ai ở bên ngoài đó? Vào đi”.

Quen thuộc, từ tính, mang theo lạnh lùng của băng tuyết lại gợi cảm không có gì sánh bằng, là giọng nói mười năm như một chưa từng thay đổi của người đàn ông kia.

Bên tai Thẩm Khinh Mi vừa nghe thấy tiếng, con tim đang đập rộn ràng liền lỡ mất một nhịp.

Thật nhẹ nhàng cẩn thận mà mở cửa ra, dường như chỉ cần dùng sức một chút thôi sẽ đánh vỡ ảo ảnh tốt đẹp trước mắt, một giây đồng hồ bị kéo dài đến vô hạn, năm ngón tay gắt gao nắm chặt lấy tay nắm cửa, dường như đó là cách tốt nhất để phân tán nỗi khẩn trương trong lòng.

“Răng rắc ——”

Từ trước đến nay chưa từng có một cánh cửa nào, mở ra khó khăn đến như vậy.