Thất Hoàng Đệ, Ngoan Ngoãn Lên Giường Đi

Chương 1.2: Ước hẹn với Giáo Phụ đại nhân ( một )

Nhưng mà những chuyện như này tưởng tượng trong đầu là được rồi, tính cách Giáo Phụ đại nhân ngạo mạn như vậy, hơn nữa bối cảnh cường đại không có gì là không thể làm được, muốn để anh ta làm ra cho dù là nửa phần khuất phục và thoả hiệp, cũng tuyệt đối không đơn giản hơn việc chuyển hòn đảo này lên đến mặt trời.

Cho nên, lúc trước Giáo Phụ đại nhân chỉ một câu đã dứt khoát đồng ý với điều kiện như vậy, ngay cả bản thân Thẩm Khinh Mi cũng cảm thất thật sự rất ngoài ý muốn, không thể tin được.

Bởi vì điều kiện như này đối với Giáo Phụ đại nhân là phi thường quá phận!

Cho dù Thẩm Khinh Mi là quân cờ mà anh ấy thiên vị yêu thích nhất, nhưng từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ những khắc nghiệt của việc huấn luyện ở bên ngoài, cô cũng chưa từng cảm nhận được một chút quan tâm đến từ Giáo Phụ đại nhân.

Lí do nói Giáo Phụ đại nhân sủng ái cô nhất, có lẽ bởi vì mỗi lần người đàn ông kia phân chia nhiệm vụ cho cô, thường thường là nhiệm vụ gian khổ nhất và cũng là nhiệm vụ quan trọng nhất, mỗi nhiệm vụ đều có khả năng bỏ mạng ở bên ngoài, còn phải từng giây từng phút ghi nhớ một khi nhiệm vụ thất bại, sẽ trừng phạt bằng hình phạt mà con người không thể chịu đựng được!

Đối với “Quan ái” như vậy, mỗi khi Thẩm Khinh Mi gặp phải tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc đều không nhịn được mà đối với Giáo Phụ đại nhân ‘Cảm động rơi nước mắt’ một lần.

Nima, đúng là đối xử quá tốt với cô, tốt đến nỗi cô muốn chết có được không!

Người hầu cũng biết ước định giữa Giáo Phụ đại nhân và Thẩm Khinh Mi , đối với việc Giáo Phụ đại nhân không ra đón người ‘Con gái’ mà anh ta coi trọng nhất giống như bình thường cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng mà tâm tư của Giáo Phụ đại nhân không phải là những người như bọn họ có thể suy đoán được.

Nghe Thẩm Khinh Mi hỏi như vậy, người hầu chỉ hơi mỉm cười.

“Tiên sinh ở trong phòng, nếu như đại tiểu thư có chuyện cần nói, có thể lên tầng trên tìm tiên sinh”.

“Ở trong phòng?”

Thẩm Khinh Mi nhướng mày giống như đang suy nghĩ chuyện gì, tiện thể liếc mắt đến người hầu trước mặt, nhỏ giọng dò hỏi: “Royi hôm nay có gì… không giống bình thường không?”

“Không giống bình thường?” Người hầu nhíu mày, nghĩ nghĩ một chút, lại hỏi: “Đại tiểu thư nói đến mặt kia sao?”

“Chính là anh ấy có làm ra hành động gì không giống như ngày thường không ý?”

“Hình như… không đâu”.

Thẩm Khinh Mi suy sụp, ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt trong lòng nháy mắt bị tiêu diệt hơn một nửa, tự nhiên sinh ra vài phần uể oải.

Mẹ nó, không lẽ muốn chơi xấu không nhận nợ sao?

Nếu như vậy thật thì không xong rồi, nếu Giáo Phụ đại nhân liều chết không chịu nhận, chỉ nói là muốn vui đùa với cô thôi, dăm ba câu đã đuổi cô đi, chẳng lẽ cô cũng vô kế khả thi luôn sao!

Tuy rằng cô hiểu rõ người đàn ông kia nói là làm, khinh thường việc lật lọng, nhưng chỉ cần tưởng tượng có khả năng này xảy ra, tim Thẩm Khinh Mi không khỏi lạnh một khoảng lớn, đã không còn thú huyết sôi trào như lúc đầu nữa mà trở nên thấp thỏm bất an.

“A, đúng rồi…” Người hầu dường như nhớ đến chuyện gì: “Sáng sớm hôm nay tiên sinh đã sai người chuyển nước ở suối nước nóng từ đảo Băng đến đây, ngâm hơn một tiếng đồng hồ, còn rải hoa Y Lan xuống bên dưới… Chuyện này, có phải có chút kỳ lạ không?”

“Hoa Y Lan? Ngươi xác đinh là hoa Y Lan sao?”

Ánh mắt Thẩm Khinh Mi sáng lên, nháy mắt lại vì một câu nói của người hầu mà lại nổi lên lửa cháy hừng hực!

“Đúng vậy, tôi xác định, bởi vì bây giờ cách thời gian nở hoa của hoa Y Lan hơn nửa tháng nữa, muốn thu thập hoa Y Lan tươi cũng tương đối khó khăn, nghe nói U Ảnh tốn hơn nửa ngày, mới góp nhặt được từ người dân địa phương 700 đoá”.

“Phụt ——”

Thẩm Khinh Mi nghe thấy vậy không khỏi bật cười.

“Royi thế mà lại sai U Ảnh đi hái hoa? Có cần khoa trương đến mức đó không vậy?”

“Bởi vì tiên sinh cần gấp, mà vừa lúc U Ảnh đang ở Miến Điện chấp hành nhiệm vụ, cho nên mới sai cậu ấy cầm về giúp”.