Rõ ràng là các nàng nghị luận sau lưng, không hiểu sao, Vân Kiều lại cảm thấy chột dạ, nàng quay người trở về gian trong.
Minh Hương rón rén vòng qua bức bình phong, đi vào bên trong xem xét, thấy Vân Kiều đã tỉnh, nàng lập tức mỉm cười: “Không còn sớm nữa, phu nhân có muốn dùng chút cơm không?”
“Ta không đói!” Vân Kiều lắc đầu, nàng trầm ngâm nhìn Minh Hương một lúc rồi hỏi: “Yến Đình có từng nhắc đến ta không?”
Nàng cố chấp không chịu gọi “Thái Tử Điện Hạ”, vẫn cứ gọi là “Yến Đình”, mỗi lần Minh Hương nghe nàng gọi cả họ và tên của Thái Tử, trái tim nàng run lên, vội nói: “Nô tỳ chỉ hầu hạ bên cạnh Điện Hạ một thời gian ngắn, rất nhiều chuyện nô tỳ không biết!”
Mỗi lần Minh Hương trả lời đều vòng vo, Vân Kiều hiểu nên nói: “Tức là không nhắc!”
Cũng đúng.
Nếu Yến Đình không che giấu sự tồn tại của nàng thì chuyện đã sớm đồn khắp kinh thành rồi, những thị nữ kia cũng không cần cá cược, phỏng đoán lai lịch của nàng?”
Phu thê mấy năm, vốn Vân Kiều cho rằng bản thân mình rất hiểu Yến Đình, cho đến khi vào kinh, nàng mới dần phát hiện, hoá ra chỉ có nàng là tự cho mình đúng thôi.
Rốt cuộc Yến Đình đang nghĩ gì? Nàng không có chút manh mối nào.
Vì vấn đề lương thực của quân nhu, nên Bộ Hộ và Bộ Binh cãi qua cãi lại, cộng thêm chuyện thiên tai của nước Thục, có tin rằng quan viên ở đó bóc lột, cắt xén lương thực cứu trợ, cho nên phải nhanh chóng cử người đáng tin cậy đến để khống chế đại cục…
Nhiều việc đổ dồn vào một lúc, lại nghị luận hơn nửa ngày mới đi đến thống nhất.
Khi hoàng hôn buông xuống phía tây, trên bàn vẫn còn chất đống những tấu chương chưa được xử lý.
Nội thị châm trà mới, rồi thấp giọng hỏi: “Điện Hạ tối nay muốn ở lại trong cung sao?”
Bùi Thừa Tư chưa dọn vào Đông Cung, nhưng trước kia, lúc bận rộn, hắn sẽ ở lại qua đêm trong cung để xử lý chính sự, hơn nữa có thể tiết kiệm được thời gian đi lại.
Hôm nay, quả thật còn có rất nhiều việc chưa xử lý xong, nhưng hắn nhớ Vân Kiều ở nhà, sau khi phê duyệt xong tấu chương trên tay, hắn đứng lên nói: “Hồi phủ!”
Trần Cảnh về cùng đường với hắn, thuận tiện kể về chuyện Kinh Triệu Doãn tự sát.
“Tự sát?” Bùi Thừa Tư kinh ngạc, sau đó lại hỏi: “Thê đệ hắn thì sao?”
“Hắn mời thê đệ đến dùng cơm, độc hạ trong thức ăn, tỷ đệ Điền thị hiện giờ không còn ở nhân thế nữa. Chỉ còn hai nhi nữ nhỏ tuổi, để lão nô bộc đưa ra khỏi kinh trong đêm, giao cho người bên ngoài chăm sóc!” Trần Cảnh kể chi tiết sự tình, không có ý định giấu giếm.
Xưa nay Kinh Triệu Doãn không có chính kiến, song, việc này lại xử lý rất gọn gàng dứt khoát.
Bùi Thừa Tư im lặng một hồi lâu, sau đó thấp giọng nói: “Bỏ đi!”
Ý chỉ trẻ nhỏ vô tội không nên liên lụy, Trần Cảnh hiểu rõ rắc rối lần này xem như đã giải quyết xong.