“Ngươi cũng đừng hy vọng Nguyên Gia có thể cứu ngươi ra ngoài, cùng lắm bọn họ chỉ là thương nhân, chỉ cần ta không buông tha, thì họ có thể làm gì được?” Điền Trọng Ngọc thấp giọng dụ dỗ: “Hà tất gì ngươi phải một mực đối nghịch với ta? Chịu nhượng bộ, làm cho ta vui vẻ, ta sẽ không để ngươi khó xử, lại còn giúp người…”
Vân Kiều kìm nén sự ghê tởm, cứng rắn nói: “Ta đã thành thân rồi!”
Cho dù là chưa có hôn phối, nàng cũng cảm thấy chướng mắt loại tiểu nhân bỉ ổi này.
“Vậy phu quân ngươi ở đâu? Sao hắn không đến cứu ngươi đi?” Điền Trọng Ngọc cười nhạo, sau đó nói tiếp: “Việc này, chỉ cần ta không nói, ai sẽ biết?”
Vân Kiều cắt ngang lời không biết xấu hổ của hắn: “Nếu ta không đồng ý thì ngươi sẽ xử lý ta thế nào? Nhốt ta cả đời ở đại lao này sao?”
“Tình cảnh nơi này thế nào ngươi cũng thấy rồi đấy, ngươi cho rằng mình sẽ bình yên vô sự ở trong này bao lâu?” Điền Trọng Ngọc nửa ngồi xổm xuống, hắn nhìn thẳng vào nàng, hạ giọng uy hϊếp: “Thân thể ngươi yến ớt vậy, ăn vài chục bản, e là không còn mạng để về!”
“Kinh Triệu Doãn mặc kệ để ngươi làm bậy sao?” Vân Kiều lạnh lùng nói: “Ngươi không sợ mọi chuyện sẽ bại lộ?”
“Công việc của tỷ phu rất bận rộn, không rảnh để quản chuyện nhỏ nhoi này đâu. Nói cho ngươi biết, người như ngươi ở kinh thành này giống như sâu bọ thôi!” Điền Trọng Ngọc cười cười, giọng hắn lộ ra chút ảm đạm: “Cho dù nhấc chân giẫm chết, cũng không tạo chút gợn sóng gì!”
“Cho nên ta khuyên ngươi, tốt nhất nên thức thời đi!”
“Đồng ý theo ta, ta sẽ thả ngươi ra ngoài, bao bọc trong nhung lụa. Bằng không, cứ ở lại đây mà chờ chết đi!”
Điền Trọng Ngọc nói xong rồi đợi một lát, hắn thấy Vân Kiều vẫn im lặng không nói gì, hắn cười lạnh rồi phất tay áo bỏ đi.
Cho đến khi tiếng bước chân đi thật xa, Vân Kiều mới nhẹ thở ra, lưng và vai nàng căng thẳng cũng rũ xuống, lộ ra vẻ hoang mang hiếm thấy.
Có lẽ trời tối rồi, ánh nắng từ nóc nhà đã biến mất.
Nhà giam chìm vào bóng đêm dày đặc.
Trời vào hạ, thời tiết ngày càng nóng bức.
Nguyên Anh ngày càng sốt ruột, nàng đợi ở phòng khách rất lâu, tựa như mọi kiên nhẫn của nàng đều bị tan biến sạch, nếu không vì Vân Kiều e là nàng đã phất tay áo bỏ đi.
Sau sự việc xảy ra ở Sướиɠ Âm Viên, nàng đã cố gắng nhờ người quen biết để cứu Vân Kiều ra nhưng đều tốn công vô ích. Cuối cùng, nàng nghe lời mẫu thân, mang tiền bạc và lễ vật long trọng đến bái phỏng phu nhân của Kinh Triệu Doãn, cũng chính là trưởng tỷ của Điền Trọng Ngọc.
Mãi đến qua giờ Ngọ, Điền thị mới xuất hiện.
Từ sáng sớm, nàng ta đã biết mục đích Nguyên Anh đến là gì, song lại cố tình hỏi: “Nguyên cô nương đến phủ ta có chuyện gì vậy?”
Nguyên Anh hít sâu một hơi, cố giữ hòa khí nói: “Là vì vị tỷ muội kia của ta, tên là Vân Kiều. Hẳn là phu nhân cũng biết, mấy ngày trước nàng ấy và Điền công tử có chút tranh chấp, vô ý đả thương người…”
Chuyện này rõ ràng là do Điền Trọng Ngọc khởi xướng, giờ lại đẩy mọi trách nhiệm lên người Vân Kiều, thật sự khiến Nguyên Anh vô cùng bất bình.