Nàng Không Làm Hoàng Hậu

Chương 15: Phu quân ngươi đâu? sao hắn không đến cứu ngươi? (1)

Vân Kiều mím môi, nhất thời nàng không nghĩ ra được nên trấn an Nguyên Anh thế nào. Trong tình cảnh này, dù có nói gì cũng đều miễn cưỡng, cuối cùng chỉ thấp giọng nói: “Phiền ngươi lo lắng nhiều!”

“Nói xong rồi thì đi mau!” Quan sai mất kiên nhẫn thúc giục.

Vân Kiều buông tay Nguyên Anh, nàng sửa lại tóc mai, xoay người đuổi theo quan sai đến Kinh Triệu Phủ.

Tên cầm đầu là Cao Lai Khánh, là tâm phúc của Kinh Triệu Doãn, cũng có chút giao tình với Điền Trọng Ngọc. Cho nên những chuyện không được quang minh chính đại của y đều do hắn xử lý.

Hắn đánh giá Vân Kiều, nàng là một nữ tử yếu ớt nhưng vướng vào chuyện này lại không rơi một giọt nước mắt nào, thậm chí trên mặt cũng không hề hoảng loạn, trong lòng liền cảm thấy lạ.

Khi đến nha phủ, hắn thuận miệng hỏi: “Ngươi biết bên trong thiên lao là gì không?”

Vân Kiều nghĩ một lúc rồi đáp: “Biết!”

Cách đây không lâu, nàng đã từng đến nhà lao thăm một vị trưởng bối, cũng chứng kiến được tình hình trong này. Sau khi trở về, nhiều đêm liền nàng đều gặp ác mộng.

Hiện giờ nhớ lại, thậm chí còn có thể nhớ được mùi máu tanh khiến người khác buồn nôn.

Ban đầu Cao Lai Khánh cho rằng nàng không hiểu tình thế của mình, cho nên nàng mới bình tĩnh như vậy. Lúc sau nghe nàng đáp, hắn càng thêm kinh ngạc: “Ngươi không sợ sao?”

“Nếu ta sợ thì có được thả không?” Vân Kiều hỏi ngược lại.

Cao Lai Khánh sửng sốt, lắc đầu nở nụ cười: “Đương nhiên là không!”

Cười xong hắn lại hỏi: “Ta thấy ngươi là người thông minh, sao nhất thiết phải đắc tội với Điền công tử làm gì?”

Vân Kiều liếc nhìn hắn, nàng lười phải trả lời.

Nếu không phải do Điền Trọng Ngọc trêu chọc nàng trước, hạ mê dược với nàng, thì việc gì nàng phải động thủ? Từ đầu đến cuối không phải do nàng đầu têu, nếu nàng không “đắc tội” với Điền Trọng Ngọc, chẳng lẽ phải nén giận để hắn tuỳ ý làm bậy sao.

Cho dù có quay lại lúc đó, nàng vẫn chọn tới nhà lao ngồi, nhất định phải dùng mảnh sứ kia chém hắn.

Tướng mạo nàng xinh đẹp, cho nên nét mặt lạnh lùng của nàng cũng không làm người ta chán ghét nhưng lại toả ra khí lạnh khác.

Nhìn thấy ánh mắt này, Cao Lai Khánh đã hiểu được vì sao dù bị nàng đả thương Điền Trọng Ngọc vẫn không muốn buông tha nàng.

Tiến đến đại môn, mùi tanh hôi của máu tươi ập thẳng vào mặt Vân Kiều, nàng đè ngực lại, áp chế cơn buồn nôn xuống.

Cao Lai Khánh dừng một chút, rồi đưa nàng đi quanh co lòng cong, cuối cùng dừng lạo gian nhà giam trong cùng.

Vân Kiều rũ mắt nhìn xuống mặt đất, nhưng loáng thoáng vẫn thấy được tình cảnh khiến cho người ta suy sụp, đặc biệt là hình thất, trên mặt đất hình như đã đóng kết máu của rất nhiều người, làm nàng chóng mặt hoa mắt.

“Ở đó đi,” Cao Lai Khánh khoá cửa lại, nói đầy ẩn ý: “Nếu ngươi biết điều thì đã không phải chịu khổ sở thế này rồi!”

Vân Kiều không nói gì, chỉ yên lặng đánh giá nhà lao này.

Trong nhà lao có vô số cửa sổ, có lẽ đã lâu năm rồi chưa được tu sửa lại, nóc nhà có ánh nắng xuyên qua một chút, miễn cưỡng có thể nhìn được mọi thứ xung quanh.

Trên mặt đất có một đống cỏ tranh, ẩm ướt, toả ra một mùi khó tả. Không có giường, chỉ có một cái chăn rách ném ở trong góc tường, có lẽ là chỗ nghỉ ngơi.

Đối mặt với không gian thế này, Vân Kiều không biết đặt chân ở đâu, chỉ đứng yên không nhúc nhích.