Thật ra đây chỉ là tạo dựng kịch tính quen thuộc của các vở diễn, nhưng vừa hay Yến Đình lại bặt vô âm tín khiến nàng phải nghĩ lung tung.
Vở diễn này làm Nguyên Anh sợ hãi, nàng sợ Vân Kiều nghĩ lung tung, ánh mắt lén lút nhìn Vân Kiều, quan sát sắc mặt nàng.
Cũng may Vân Kiều không có phản ứng gì.
Nàng chỉ chống cằm xem kịch, một lúc sau quay sang cảm thán: “Quỳnh nương này thật cố chấp!”
Nguyên Anh mơ hồ gật đầu.
“Nếu là ta, có lẽ sẽ không cứng đầu bám riết như vậy, sẽ không đến mức vượt vạn dặm khó khăn hiểm trở để đến kinh thành cáo trạng…” Vân Kiều lơ đãng nói: “Cứ xem như hắn đã chết là xong!”
Nguyên Anh nghe xong, giữa chân mày nàng dựng đứng lên, mắt nàng nhìn qua Vân Kiều, thấy đúng là Vân Kiều chỉ thuận miệng bình phẩm vở diễn, không có ám chỉ gì, lúc này nàng mới cảm thấy yên lòng.
Nàng và Yến Đình không có giao tình gì nhưng cũng có duyên gặp nhau vài lần.
Nàng nghĩ hắn không phải là người bội tín bội nghĩa.
Trong lúc nghỉ giữa vở kịch, Vân Kiều đứng dậy giãn gân cốt.
Vân Kiều ngồi ở gần cầu thang, nàng hơi ngửa đầu, đúng lúc nhìn thấy tiểu cô nương mặc bộ váy hồng phấn, trên đầu búi hai búi tóc tròn tròn, đang rón rén xuống lầu.
Tiểu cô nương có đôi mắt to tròn, răng trắng môi hồng vô cùng đáng yêu. Hình như nàng đang trốn người nào đó, nàng vừa cúi người rời đi, vừa quay đầu lại quan sát.
Nhìn thấy tiểu cô nương rón rén xuống lầu, Vân Kiều không nhịn được cười rộ lên, nhưng ngay lập tức, trước mắt xảy ra chuyện không hay.
Trong lúc tiểu cô nương quay đầu lại nhìn người, nàng đυ.ng phải gã sai vặt bê trà nước của rạp kịch. Vóc người nàng nhỏ, gã sai vặt kia lại không để ý, lảo đảo một bước, nước trà văng ra.
Cũng may, ánh mắt Vân Kiều luôn theo dõi nàng, theo bản năng, Vân Kiều đưa tay kéo tiểu cô nương kia ôm chặt vào lòng, còn nghiêng người chặn nước trà nóng giúp tiểu cô nương kia.
Tuy không phải là nước đang sôi, nhưng Vân Kiều vẫn cảm thấy lưng mình đau rát vô cùng. Một vài giọt nước bắn lên cổ tiểu cô nương, ngay lập tức làn da như tuyết của nàng nổi lên vài chấm đỏ.
Vân Kiều cắn răng kìm lại tiếng la, nhưng tiểu cô nương kia thì đã khóc, không biết là vì sợ hãi hay đau đớn.
Ánh mắt mọi người cùng lúc nhìn qua. Vân Kiều cắn môi, nhẹ nhàng vỗ lưng tiểu cô nương trong lòng ngực, thấp giọng an ủi: “Đừng sợ, có bỏng chỗ nào không?”
“A Kiều!” Nguyên Anh ở bên cạnh nhảy dựng lên, nàng nhìn thấy lưng Vân Kiều ướt đẫm, tay chân luống cuống: “Ngươi có sao không?”
Vân Kiều buông tiểu cô nương ra, nhíu mày nói: “Không vấn đề gì!”
Gã sai vặt sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, liên tục cúi đầu nhận lỗi.
Động tĩnh ở dưới lầu cũng thu hút người đến, một phụ nhân gấp gáp chạy xuống lầu, bà ta ôm cô nương kia lên xem xét cẩn thận, giọng run run: “Cô nương có bị thương ở đâu không? Tốt rồi, sao ngài lại tự mình xuống lầu…”
Ngay sau đó còn có thêm hai thị nữ xinh đẹp đuổi tới.
Bọn họ lập tức ôm tiểu cô nương đi thỉnh đại phu.
Vừa nhìn, Vân Kiều đã biết tiểu cô nương kia là thiên kiêm tiểu thư của cao môn nào đó.
“Gần hết ấm trà đều hắt lên người ngươi, vậy mà các nàng loạn cả lên!” Nguyên Anh đỡ lấy Vân Kiều, muốn xem lưng của nàng, nhưng dù sao ở đây là rạp hát nên không tiện, đành kiềm chế.
“Tiểu cô nương nhà người ta mỏng manh, từ nhỏ chưa từng chịu khổ, đã bị doạ ngây ngốc rồi. Ta không sao, cũng không phải nước sôi…” Vân Kiều nói nửa chừng, phải dừng lại thở mạnh, trên trán đã lấm tấm mồ hôi.
Nguyên Anh không rảnh so đo với gã sai vặt, nàng đỡ Vân Kiều ra ngoài, thấp giọng nói: “Ta thường để thuốc trên xe ngựa, lên xe ta xem vết thương rồi giúp ngươi bôi thuốc!”
Vân Kiều gật đầu, cười khổ: “Ngươi nói xem, có phải ta xung khắc với kinh thành không? Chứ từ khi đến đây ta chưa có được một ngày yên bình!”
Vết thương trên tay còn chưa hồi phục, muốn ra ngoài để giải khuây, kết quả lại gặp chuyện này.
Đúng là nhà dột còn gặp mưa đêm.