Hiện tại, Vân Kiều không dám tin bất kỳ điều gì, nhưng chuyện đã như vậy, nàng cũng không còn cách nào khác.
Nàng không muốn Nguyên Anh lo lắng cho mình, cố mỉm cười, gật đầu nói: “Được, để hắn đi tìm ta, ta không muốn lo lắng nữa, nhường nỗi lo này cho hắn, cho dù tốn công phí sức cũng đáng đời hắn!”
Nàng cảm thấy rất mệt, cho dù vì mê dược kia nàng đã ngủ nửa ngày, nhưng giờ vẫn cảm thấy buồn ngủ.
“Anh Anh, điều tra giúp ta lai lịch của tên Điền Trọng Ngọc kia!” Vân Kiều nhìn chung trà nhàn nhạt trên bàn, nàng nhớ đến cốc trà Minh Tỉnh kia, chỉ cảm thấy buồn nôn. Nàng cố gắng tỉnh táo, nói với Nguyên Anh: “Phùng Thái là tên lòng dạ hẹp hòi, Điền Trọng Ngọc làm ra chuyện như vậy thì cũng không phải hạng tốt lành gì. Cho dù ta muốn cho qua mọi chuyện cũng chưa chắc bọn họ từ bỏ ý định!”
“Trước mắt cứ điều tra sự việc, biết người biết ta mới có thể đề phòng được!”
Vì để trốn thoát nàng đã giấu mảnh sứ vỡ cứa một nhát lên cánh tay của Điền Trọng Ngọc, máu tươi chảy ra nhiều đến thế kia, e là thương thế không nhẹ. Chó gấp còn biết nhảy tường, huống hồ gì đối với loại tiểu nhân như Điền Trọng Ngọc.
Nguyên Anh gật đầu: “Yên tâm đi, cho dù ngươi không nhắc ta cũng sẽ cho người điều tra!”
Vân Kiều ngủ một giấc thật sâu, đến khi tỉnh dậy thì đã là trưa hôm sau.
Nguyên Anh thỉnh đại phu đến chẩn trị và thay thuốc cho nàng. Lần đầu khi băng bó vết thương, Vân Kiều đang chìm trong hôn mê, hiện tại, tận mắt nhìn thấy vết thương trên tay mình, nàng cũng bị doạ sợ.
Khi đó thần trí nàng mơ hồ, nàng chỉ muốn làm mình tỉnh táo hơn, chứ không ý thức được bản thân mình lại ra tay mạnh đến vậy.
Nguyên Anh càng nhìn mặt mũi càng trắng bệch, nàng đau lòng nói: “Chẳng trách váy ngươi dính nhiều máu như vậy!”
Nói xong, nàng phân phó Tố Hoà xuống bếp làm một vài món bổ máu.
Đại phu thay thuốc cho Vân Kiều, sau đó nhìn bàn tay và vết xước trên mặt nàng, dặn dò kỹ càng những thực phẩm nên tránh, rồi chỉ vào tay nàng: “Đợi vết thương khép miệng rồi tìm loại thuốc khôi phục tốt một chút, bằng không sẽ để lại sẹo đấy!”
Vân Kiều không để tâm đến chuyện này lắm, dù sao cũng chỉ bị thương ở lòng bàn tay, không bị phá tướng.
“Mẹ ta nói còn thuốc trị thương, nghe nói đó là thuốc trong cung đưa ra, chuyên trị sẹo!” Nguyên Anh đứng dậy tiễn đại phu, sau đó thuận đường đến chính viện lấy thuốc.
Trong phòng chỉ còn lại Thiên Thiên.
Tuy nãy giờ Thiên Thiên chưa từng nói gì, nhưng khoé mắt ửng hồng, mí mắt cũng sưng lên, chắc chắn là đã khóc nhiều.
“Ta không sao!” Vân Kiều đưa bàn tay lành lặn vén tóc mai cho nàng, nhẹ nhàng nói: “Tuy vết thương có hơi đáng sợ một chút, nhưng thật sự không có gì đáng ngại, vài ngày nữa sẽ khỏi thôi!”
Thiên Thiên lắc đầu, áy náy nói: “Nếu không phải vì giúp muội, chúng ta cũng không phải trốn đến kinh thành xa xôi này, tỷ cũng sẽ không gặp chuyện…”
“Sao lại nói như vậy?” Vân Kiều lắc đầu cười “Có trách thì nên trách người gây ra chuyện. Ta không phải là người ngang ngược không nói lý, giận chó đánh mèo, muội không cần phải tự trách mình!”
“Huống hồ, suy cho cùng thì là do năm đó ta kết thù với lão Phùng Thái kia!”
Vân Kiều tự hỏi bản thân mình là người lương thiện, nhưng Phùng Thái gây ra chuyện đến nông nỗi này, nàng cũng không thể lương thiện mãi được. Tuy nhiên, thù này không thể trả liền được, đành tạm để đó, đợi đến khi tra ra được mối liên hệ rõ ràng rồi tính tiếp.