Lục Uyển Ninh đẩy mặt hắn ra, "Chàng làm gì vậy? Ta cũng không phải là thị thϊếp của chàng mà có thể hùa theo chàng không biết xấu hổ mà có thể ở ngoài phòng làm mấy chuyện này."
"Nếu vậy, thì chúng ta đi về phòng đi." Nói là nói như vậy, nhưng tay Ân Trọng đã duỗi vào trong áo cô nắm lấy một bên bộ ngực sữa xoa nhẹ.
Lục Uyển Ninh rất là bất đắc dĩ, lại không thể theo hắn vói vào cổ áo kéo tay hắn ra, chỉ nhíu mày: "Mau buông ra! Chàng tốt xấu gì cũng là một đại tướng quân, sao luôn thích cưỡng bách nữ tử vậy hả? Cũng không sợ mất mặt à!"
Nào biết Ân Trọng đúng lý hợp tình mà trả lời: "Ta tuy là tướng quân, nhưng cũng là một nam nhân bình thường, chủ động theo đuổi âu yếm cô nương mình thích thì có cái gì sai?"
Lục Uyển Ninh vừa nghe, lập tức véo miệng hắn, oán hận nói: "Chàng há mồm một câu cũng không thành thật! So với tay chàng còn kém xa đó"
Ân Trọng vui cười bám vào bên tai nàng lặng lẽ nói: "Kỳ thật trên người ta còn có một chỗ càng không thành thật, nàng có muốn biết hay không?"
Lục Uyển Ninh không nghĩ tới hắn sẽ nói ra loại lời hạ lưu như vậy, xấu hổ đến nổi nàng trực tiếp trở tay quăng một cái tát ở trên mặt hắn.
Lần này, đừng nói Ân Trọng, ngay cả Lục Uyển Ninh cũng ngây ngẩn cả người.
Loại thời điểm này, nàng dường như nhớ lại, hắn vẫn là bá phụ lớn hơn nàng mười mấy tuổi, nhưng nàng cư nhiên dĩ hạ phạm thượng mà đánh hắn......
Thấy nàng có chút kinh hoảng, Ân Trọng thở dài một hơi, nhéo nhéo cái mũi nàng, bất đắc dĩ sủng nịch nói: "Nàng đó, cũng chính là ỷ vào điểm ta sẽ không nỡ trách phạt nàng."
"Rõ ràng là chàng kỳ cục......" Lục Uyển Ninh mếu máo, tự biết đuối lý, rốt cuộc không mở miệng đâm hắn, tùy ý cho nam nhân ôm mình ở ghế đá ngồi xuống.
Ân Trọng sinh ra cao lớn, lúc này ôm nàng giống hệt ôm con nít. Khó có được lúc Lục Uyển Ninh ngoan ngoãn mà dựa ngồi ở trong lòng ngực hắn, Ân Trọng tự nhiên sẽ không khách khí, nhìn cái khay đựng trái cây trên bàn chu chu môi: "Quả mận này nhìn rất tươi, con mau giúp bá phụ lấy một trái."
Lục Uyển Ninh há miệng thở dốc, lại nhắm lại, lấy một quả dùng khăn xoa xoa, có chút không tình nguyện mà đưa tới bên miệng hắn.
Ân Trọng há mồm liền ngậm cả đầu ngón tay nàng vào, còn trêu đùa lấy đầu lưỡi ở lòng bàn tay nàng mà liếʍ.
Lục Uyển Ninh đầu tiên là bị hắn liếʍ đến run lên, ngay sau đó bỗng nhiên đấm hắn: "Chàng học được của ai mấy loại hành động không biết xấu hổ này ?"
Ân Trọng thừa nhận nàng đánh chửi, chậm rì rì nuốt hai quả mận xuống, ha hả cười: "Ta còn tưởng rằng là quả mận này chua, hóa ra là do tiểu cô nương nào đó đánh vỡ lu dấm."
Lục Uyển Ninh vừa nghe, lập tức giận dỗi, "Ai muốn ăn dấm??!" Tưởng tượng đến hắn có khả năng ở tướng quân phủ cùng thị thϊếp làm mấy việc như vậy thân mật khấn khích, Lục Uyển Ninh tức khắc tức giận đến nỗi giọng nói có chút phát run, oán hận nói: "Chưa tính nữ nhân bên ngoài đều tranh nhau muốn vào cửa tướng quân phủ của chàng, ta cũng không hiếm lạ mấy chuyện phóng đãng đó!" Nói xong liền giãy giụa muốn từ trên đùi hắn nhảy xuống.
"Cẩn thận!" Ân Trọng sợ nàng ngã, vội vàng gắt gao ôm nàng, dán ở bên môi nàng hôn môi xin lỗi, "Không học với ai cả...... Ta chỉ nói đùa với nàng thôi, đừng xem là thật......"
Ân Trọng không nghĩ tới mình nói một câu vui đùa thôi, nàng đã có phản ứng lớn như vậy. Nhưng nói đến cùng, hắn cũng đoán được nàng để ý cái gì, nhưng hắn từng có thê có thϊếp, đây cũng là sự thật. Hắn biết muốn nàng đi theo mình sẽ khó tránh khỏi ủy khuất, chỉ có thể ăn nói khép nép mà bảo nàng: "Đừng tức giận đừng tức giận, đều đã qua, hiện tại bên cạnh ta chỉ có nàng, về sau cũng chỉ sẽ có mình nàng, những người khác cửa cũng không có, ngoan......"
Lục Uyển Ninh quay đầu đi hừ một tiếng, vẫn cảm thấy lòng có bất bình, liền lại lặp nói: "Ta mới không cần vào cửa nhà chàng."
"Được được, cái này chúng ta về sau sẽ nói tới." Ân Trọng trìu mến hôn hôn mặt nàng, tiếp tục ôn tồn mà ôm nàng.
Hắn cả ngày, nói một đống lời hay, cơ hồ là kéo xuống cái mặt già ba mươi mấy năm mới làm Uyển Ninh một lần nữa bớt giận dỗi, bị liên luỵ đồng thời cũng coi như học một bài học được nàng giáo huấn, về sau hắn nào còn dám chọc nàng tức giận không vui.
Đến nỗi nàng có nguyện ý qua cửa nhà hắn hay không, không sao cả, từ từ rồi nói, cứ dỗ nàng trước rồi cũng có một ngày dỗ được nàng.