Ngày kế tiếp sáng sớm, Ân Trọng đã ở trong viện đánh mấy bộ quyền, thân mình cũng nóng lên, ngay sau đó hắn đi tới cửa Lục Uyển Ninh, làm nha đầu kêu lên.
Nha đầu căng da đầu vào phòng, "Tiểu thư, tiểu thư, đã là giờ Thìn, nên tỉnh"
Lục Uyển Ninh nhắm hai mắt lười nhác nói: "Còn sớm, không cần đâu......"
Ngoài cửa phòng hắn nghe giọng hờn dỗi bên trong truyền đến, Ân Trọng tâm càng thêm nóng.
"Không còn sớm, mau dậy đi, ngủ nướng không tốt."
Nàng vừa tỉnh liền nghe thấy giọng của Ân Trọng, Lục Uyển Ninh tức khắc cả kinh, đỏ mặt nhẹ giọng oán giận nha đầu: "Bá phụ còn ở bên ngoài ngươi sao lại không nói cho ta biết."
Chờ Lục Uyển Ninh sửa soạn tốt đi ra cửa, Ân Trọng còn chờ ở trong sân, ăn mặc một bộ quần áo màu, cả người tinh thần phấn chấn.
"Đi, ăn cơm." Không đợi nàng thăm hỏi, Ân Trọng ấm áp hướng tới chỗ nàng mà cười, hình ảnh này so với ngày xưa không có bất đồng gì.
Trên bàn cơm đều là món nàng thích, còn có chén canh giống đêm qua. Nghe nha đầu nói canh là Ân Trọng sáng sớm cố ý phân phó nhà bếp đi đổi sữa bò để nấu, lại thêm một ít nhụy hoa bách hợp, quả nhiên ăn vào không ngọt như cũ mà còn mang theo hương thơm.
Lục Uyển Ninh nhịn không được nhìn Ân Trọng liếc mắt một cái, không nghĩ tới nhìn một người thô thiển như hắn, còn có thời điểm tinh tế như vậy.
Không thể so đồ ăn sáng tinh xảo của Lục Uyển Ninh với bữa ăn đơn giản của Ân Trọng chỉ có dưa muối và bốn năm cái màn thầu, Lục Uyển Ninh sợ hắn nghẹn, cho hắn thịnh chén canh nấm tuyết.
Lục Uyển Ninh do quá để ý hắn cũng bất tri bất giác cũng uống nhiều cháo, nên phải bảo nha đầu hướng về phía hoa viên tản bộ tiêu thực. Ân Trọng tự nhiên một tấc cũng không rời mà đi theo bên người nàng.
Lục Uyển Ninh liếc hắn, rốt cuộc nàng cũng không lên tiếng đuổi người nổi.
Tới hậu hoa viên. Nha đầu đứng bên ngoài không đi vào, Lục Uyển Ninh có chút mệt, màng tính đi vào đình hóng gió nghỉ ngơi một chút.
Không ngờ, Uyển Ninh vừa lơ đãng dẫm hụt vào không trung, suýt nữa ngã xuống bậc thang, may có Ân Trọng ở phía sau duỗi tay vững vàng mà tiếp được nàng, hắn còn rất tự nhiên mà đem nàng kéo vào trong lòng ngực.
Trước mắt phấn hồng, nàng so với hoa hải đường còn kiều diễm hơn. Hắn hoàn toàn xuất phát từ việc cầm lòng không đậu, Ân Trọng cúi đầu hôn lên môi nàng.
Lục Uyển Ninh khẽ run lên, ngay sau đó lại nghiêng đầu lánh đi, lỗ tai lại lén lút đỏ.
Ân Trọng vì hôn hôn lên gương mặt nàng, thấp giọng nói: "Có phải do nàng ăn nhiều quá hay không, sao miệng lại ngọt như vậy?"
Uyển Ninh nghiêng liếc mắt một cái, không tiếp lời, từ trong lòng ngực hắn lui ra.
Người này ngoài miệng nói sẽ không cưỡng bách nàng, lại thích sờ mó. Nàng thấy hắn rõ ràng là sợ nàng té ngã nên đỡ, tay hắn đã ngừng ở trên eo nàng không buông lỏng ra.
Hắn theo Uyển Ninh đi bước một bước lên thềm đá, Ân Trọng không biết là có cố ý không tay vẫn vô tình sờ lên trên mông nàng, làm cho nàng có vài phần không được tự nhiên, vốn nàng đang muốn mở một con mắt nhắm một con mắt bỏ qua cho hắn, kết quả vừa mới đi đến trong đình, người này liền phóng đãng mà ôm nàng đi lên, cả người cùng nàng chặt chẽ dán lại, hạ thân còn không an phận cũng cọ sát..
Lục Uyển Ninh không chút khách khí mà nói hắn: "Chàng vẫn như trước kia vẫn lại có thể làm chuyện xấu hổ ở đình hóng gió."
Ân Trọng hôn môi nàng động tác tức khắc ngừng lại, giương mắt có chút quái dị mà nhìn nàng: "Nàng quả nhiên thấy được?"
Uyển Ninh quăng hắn một ánh mắt xem thường, mắng: "Chàng còn không biết xấu hổ, ban ngày ban mặt ở ngoài phòng làm chuyện đó. Chàng không biết xấu hổ thì thôi, còn vô duyên vô cớ xém chọc mù đôi mắt của ta."
Tuy rằng rất hoang đường, nhưng Ân Trọng tưởng tượng đến lúc hắn ở cùng tiểu thϊếp làʍ ŧìиɦ thời điểm đó Lục Uyển Ninh cũng đứng bên ngoài nghe nhìn, cả người đều khô nóng.
Hắn vốn đang ôm eo nàng tay cũng ngược lại mò xuống phía dưới, cách váy mềm mại mà ở trên mông nàng tùy ý bóp nhẹ vài cái, tiến đến bên tai nàng: "Đừng sợ, nơi này không có ai......"