Lúc ăn tết, Ân - Lục hai nhà vẫn như cũ lui tới thăm hỏi lẫn nhau.
Tuy nói theo thời gian trôi qua, Ân Trọng chuyện trong lòng tích tụ cũng đã hòa tan không ít, nhưng vừa nhớ tới Lục Uyển Ninh vẫn là ẩn ẩn cảm thấy áy náy quái dị, căng da đầu ở đằng trước tiếp đãi cha con Lục Vu Hồng.
Điều làm hắn kinh ngạc chính là, cách nửa năm họ lại lần nữa gặp nhau, mặt Lục Uyển Ninh thế nhưng không có nửa điểm không được tự nhiên, an an tĩnh tĩnh đi theo phía sau cha nàng hành lễ bái kiến, làm như ngày ấy chỉ là một giấc mộng. Nhưng mà biểu cảm kia rốt cuộc vẫn phai nhạt đi rất nhiều, sau khi hành lễ nàng rũ mắt ngồi ở bên cạnh Ân Nguyệt Phi.
Ân Trọng nhịn không được liền nhìn nàng thêm vài lần.
Nửa năm không thấy, Uyển Ninh lại nảy nở rất nhiều, rõ ràng tuổi hai người xấp xỉ, nhưng nàng bỏ đi sự non nớt trên mặt, mặt mày mơ hồ có vài phần phong vận phụ nhân.
Theo lý thuyết hắn là người rất sơ ý sẽ không nhìn ra điểm đó, nhưng không biết vì sao, hắn chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra khác thường rất nhỏ, trong lúc nhất thời trong lòng không biết nên vui hay buồn.
Ân Trọng mặt ngoài cùng Lục Vu Hồng thăm hỏi hàn huyên, thực tế lại có một nửa tâm tư đặt ở chỗ Lục Uyển Ninh, thấy nàng cúi đầu uống trà không nói một lời, nhịn không được đoán nàng có phải không vui hay không thích hắn hay không. Haizz thế nhưng hắn đối với nàng lại làm ra loại chuyện này, những năm gần đây uy nghiêm của hắn trước mặt nàng chỉ sợ là tất cả đều mang đi quét rác..... Ân Trọng nghĩ ngợi, không khỏi liên tục ai oán trong lòng.
Mặt Lục Uyển Ninh tỏ ra không khỏe, cáo tội nói là thân mình không thoải mái, đứng dậy đi đến hoa viên tản bộ.
Không biết nàng đi rồi hắn và phụ thân lại nói gì đó......
Lục Uyển Ninh tâm thần không yên mà đi một vòng, nha đầu tới mời nói là chuẩn bị khai yến, kết quả trở về trên đường cư nhiên gặp được người không biết vì sao lại chạy ra đây Ân Trọng, nàng xấu hổ mà nghiêng thân tránh đi.
Ân Trọng vốn định gọi nàng, rốt cuộc vẫn là không kêu ra tiếng.
Trở lại trong yến hội, có người khác ở đây, Lục Uyển Ninh tốt xấu vẫn là không được tự nhiên.
Rượu quá ba tuần, nói đến chuyện hai nhà nữ nhi một người mười bảy, một người mười sáu, đều là đại cô nương, Ân Trọng tự nhiên liền hỏi Lục Uyển Ninh có ai chưa.
Lục Vu Hồng nghe ý tứ này đương nhiên muốn hỗ trợ mai mối, mừng rỡ đáp ứng: "Không biết tướng quân dưới trướng ngài có ai lương xứng với nữ nhi hay không?"
Ân Trọng vốn là thuận miệng nhắc tới, vừa nghe thấy lời này, nhìn vào mắt Lục Uyển Ninh liền trầm ngâm. Thật ra hắn cũng không nghĩ được công tử nhà ai có thể xứng đôi với nàng.
Rõ ràng đề tài mọi người nói là về mình, hai người lại không thèm để ý cảm xúc của nàng, đặc biệt là Ân Trọng, thế nhưng còn nghĩ biện pháp muốn đem nàng gả ra ngoài...... Uyển Ninh càng nghĩ càng tức giận, bỗng nhiên quăng ngã chiếc đũa đứng dậy.
Việc này làm Ân Trọng cảm thấy hoảng sợ, bất tri bất giác nhớ lại, chột dạ mà sờ sờ cái mũi.
Lục Vu Hồng vội vàng nhìn nữ nhi hướng hắn bồi tội: "Tiểu Ninh có thể là trên đường ngồi xe mệt, ta đi xem nó thế nào."
Trong sương phòng, Lục Vu Hồng khó có dịp xụ mặt giáo huấn nữ nhi: "Tiểu Ninh, con quá thất lễ, ăn tết ở nhà Ân bá phụ nhà người ta vô cùng cao hứng ăn bữa cơm, con làm sao có thể cáu kỉnh như vậy hả?"
Lục Uyển Ninh ủy khuất mà ghé vào trên bàn, cả giận: “Được, không cần quản con, các ngươi nói cái gì mà muốn đem con ném cho ai liền ném cho người đó!" Nói xong, nước mắt liền ngăn không được.
"Đứa bé này? Ta và Ân bá phụ con cũng là lo lắng việc hôn nhân của con, chẳng lẽ chúng ta còn có thể hại con?"
Lục Vu Hồng khuyên can mãi, rốt cuộc cũng thành công lôi kéo nàng đi tìm Ân Trọng xin lỗi.
"Ân bá phụ, thực xin lỗi......" Lục Uyển Ninh không tình nguyện nhìn về phía hắn hành lễ bồi tội.
Ân Trọng tự biết hắn sai, làm sao có thể chịu nàng bái lạy, hắn chạy nhanh duỗi tay muốn kéo nàng lên, lại chạm phải lòng bàn tay nàng, sợ tới mức Lục Uyển Ninh tay run lên, nâng mắt thất thố nhìn lại hắn.
Vành mắt nàng còn hồng, xem ra là do bị ủy khuất mà khóc. Ân Trọng thở dài, đáy lòng càng thêm áy náy.