"Ân bá phụ, ngài, ngài làm gì vậy? Mau thả con xuống!"
Nhìn rõ người tới là ai, Lục Uyển Ninh hoảng sợ, không biết hắn muốn làm cái gì, chỉ có thể liều mạng giãy giụa kêu to.
Ân Trọng nặng nề vỗ vỗ mông nàng, thô giọng nói: "Đừng nhúc nhích, đêm nay gia uống hai bình rượu, đi đường cũng không xong."
Mắt thấy Ân Trọng khiêng nàng hướng đến một nơi xa lạ đi tới, Lục Uyển Ninh hoàn toàn luống cuống, kêu to: "Bá phụ! Tướng quân?!"
Ân Trọng bước được một bước, giáo huấn nàng: "Ai dạy ngươi kêu như vậy? Gọi gia." Ngay sau đó một chân đá văng cửa phòng, lại đá thật mạnh đóng cửa lại.
Lục Uyển Ninh đột nhiên bị quăng ngã trên giường, bò dậy co rúm lùi lại ở góc giường.
Ân Trọng uống xong rượu cả người liền nóng lên, một bên gắt gao híp mắt mà nhìn chằm chằm người ở trên giường, một bên hắn thô lỗ bắt đầu cởϊ qυầи áo.
Động tác này làm Lục Uyển Ninh sợ hãi, mở miệng âm thanh cũng bắt đầu run rẩy: "Bá phụ...... Ngài, ngài cởϊ qυầи áo làm gì?!"
Ân Trọng cười nhạo một tiếng, nói: "Không cởϊ qυầи áo thì làm thế nào làm ngươi?"
Lần đầu tiên hắn từ bá phụ uy nghiêm kính trọng lại để nàng nghe được mấy lời nói hạ lưu như thế, Lục Uyển Ninh rất xấu hổ, ôm chân không nói nên lời.
Ân Trọng mơ mơ hồ hồ, ngón tay lại không chịu nghe sai bảo, trong lúc nhất thời không cởi được nút thắt trước ngực, tức giận liền lên tới đỉnh điểm, hướng về phía Lục Uyển Ninh quát: "Thất thần làm gì, theo ta nhiều năm như vậy còn không biết hầu hạ ta là như thế nào sao?!"
Uyển Ninh bị một người thô bạo như Ân Trọng làm sợ tới mức co rụt lại, sợ hãi nói: "Bá phụ, ngài nhận sai người rồi......"
"A." Ân Trọng cười lạnh một tiếng, duỗi tay bắt chân nàng lại, bị Uyển Ninh nỗ lực tránh thoát, nhưng vẫn trực tiếp bị ôm vào trong lòng ngực, hắn không kiên nhẫn thúc giục nàng: "Mau cởi."
"Không được...... Bá phụ......" Lục Uyển Ninh run rẩy, bị hắn bắt lấy tay muốn cởi nút thắt trên ngực.
Ân Trọng gắt gao nhìn chằm chằm nàng hoảng sợ co rúm lại, cảm thấy có chút mới mẻ, nhưng ngại với tầm nhìn choáng váng, muốn nhìn rõ ràng liền cúi mặt xuống làm hơi thở nóng bỏng phủ ở trên môi nàng, làm cho Lục Uyển Ninh càng thêm sợ hãi, đầu ngón tay run lên, cuối cùng nút thắt kia vẫn bị cởi, liền không cẩn thận để lại trên cổ hắn một dấu vết, khiến nàng sợ tới mức trong mắt muốn rơi nước mắt.
"Bá phụ......"
"Hôm nay sao gia lại cảm thấy ngươi xinh đẹp như thế?" Ân Trọng không hề phát giác, có chút nghi hoặc mà nhéo cằm nàng, ngó trái ngó phải, bỗng nhiên lập tức ngăn chặn miệng nàng.
Lục Uyển Ninh tức khắc bị mùi rượu dày đặc trong miệng hắn xông đến làm cả người hăng lên.
Lúc ý thức còn vài phần thanh tỉnh, Lục Uyển Ninh dùng tay đẩy nam nhân đang ngậm đầṳ ѵú ra ôm ngực thở dốc: "Người điên rồi?!"
Nàng lại dám tránh hắn?! Ân Trọng sau khi say rượu tính tình trở nên thô lỗ, ôm eo đem nàng áp đảo ở trên giường, không quan tâm mà gặm cắn cổ nàng, nửa người dưới ở giữa hai chân nàng vội vàng mà kíƈɦ ŧɦíƈɦ.
Lục Uyển Ninh bị ép tới sắp không thở nổi, hốt hoảng nhớ tới một năm trước ở trong hậu hoa viên tướng quân phủ hóng gió đã nhìn thấy tình cảnh này, không biết sao cả người tự nhiên nóng bỏng lên.
"Thơm quá......" Ân Trọng không khách khí mà lột hết quần áo trên người nàng, dính sát vào cổ nàng ngửi cắn, được một lát liền bực bội mà mắng câu: "Tại sao lại mặc nhiều quần áo như vậy." Ngay sau đó không kiên nhẫn mà trực tiếp xé rách toàn bộ.
Lục Uyển Ninh lấy lại tinh thần giơ tay lên thoát khỏi hắn, nhưng cuối cùng vẫn bị lột hết nửa người trên.
Trong lúc nhất thời nửa người trên không có chút gì che đậy, Lục Uyển Ninh một bên kinh hoảng thất thố mà giơ tay che ngực, một bên còn muốn liều mạng đi đẩy Ân Trọng ra, nàng bi thương gọi hắn "Bá phụ, bá phụ, con là Lục Uyển Ninh..... Ngài không thể đối xử với con như vậy......"
Lúc này hắn đã bị tìиɦ ɖu͙ƈ xong đỏ mắt, Ân Trọng căn bản nghe không rõ nàng đang nói cái gì, đem cánh tay vướng bận kéo ra, hai vυ' tuyết trắng mềm mại liền triệt để hiện ra ở trước mắt hắn. Ân Trọng dưới háng lập tức xúc động, không chút do dự vùi đầu ở trước ngực nàng gặm cắn, mυ'ŧ hút vυ' nàng làm nó trở nên đỏ thắm kiều nộn.
"A......" Lục Uyển Ninh bị một vật cứng khác thường đυ.ng vào kíƈɦ ŧɦíƈɦ sợ đến nỗi la hoảng lên, lắc mông muốn thoát ra, đôi tay đẩy đầu hắn, nhưng hắn vẫn không chút sứt mẻ.
"Không thể...... Bá phụ...... Buông con ra......" Lục Uyển Ninh sợ hãi đến run giọng kêu lên.
Ân Trọng ôm eo nàng, một đường đi xuống đến đôi mông mềm mại, tay lung tung mạnh mẽ mà xoa nhẹ mấy cái, cắn ngực nàng mắng "Mông cũng mềm, sẽ dễ thao." Ngay sau đó nâng eo nàng lên, một tay đem qυầи ɭóŧ của nàng lột xuống.
Thân dưới bại lộ ở trong không khí, nàng tất nhiên dự cảm được nam nhân này kế tiếp muốn làm cái gì, Lục Uyển Ninh theo bản năng gắt gao khép chặt hai chân, bất lực kéo tay hắn, khóc lóc khẩn cầu: "Bá phụ, đừng mà......"