Sau khi Ngụy Vô Tiện chứng thực với Kiều Tinh là sau khi say hắn không có mượn rượu làm càn, mới có thể thở phào, nhẹ nhõm. Nhưng mà chỉ một giâu sau, hắn đã bị video Kiều Tinh gửi qua đả kích đến nỗi thiếu chút nữa là tự bế.
Trong video, hắn ngồi trên ghế, dáng vẻ cực kỳ đoan chính. Đôi tay ngoan ngoãn đặt trên đùi. Hai mắt mê mang nhìn vào di động của Kiều Tinh.
Kiều Tinh giả bộ nghiêm khắc mà nói: "Còn biết mình là ai không?"
"Biết. Bé là Ngụy Vô tiện." Bộ dáng ngoan ngoãn trả lời kia thật không khác với em bé còn đi nhà trẻ.
"Đúng nha. Bây giờ mấy tuổi rồi?"
"Mười chín tuổi."
Kiều Tinh "phụt" một tiếng bật cười. "Đáp sai! Ta đã nói là trả lời sai là bị phạt! Lần này phạt là... kêu meo meo như mèo đi!"
Cho dù là mắt của phàm nhân thì cũng thấy rõ vẻ tủi thân, uất ức trên mặt Ngụy Vô Tiện. "Không sai! Bé năm nay mười chín tuổi!"
Kiều Tinh lôi thẻ căn cước công dân của Ngụy Vô Tiện ra, giơ cho hắn xem. "Tới. Tính xem năm nay ngươi mấy tuổi?"
Ngụy Vô Tiện ngây người, bẻ bẻ hai cái ngón tay dài, trắng nõn. Đến nửa ngày sau mời hổ thẹn mà lên tiếng: "Mười lăm tuổi."
Kiều Tinh nén cười, lại nói: "Vậy có nhận phạt không?"
Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn há mồm, bắt chước lúc Lưu Li làm nũng mà kêu "meeeoo" một tiếng.
Video đến đây là kết thúc. Ngụy Vô Tiện bưng vẻ mặt không còn thiết sống nữa, trơ mắt nhìn Kiều Tinh cười lăn lộn đến mất cả hình tượng.
"Hahahahahahahahaha... đệ nói coi, còn dám chạy loạn, uống rượu bên ngoài nữa không? Nếu không phải tỷ kịp thời tìm ra, thì nói không chừng đệ bị bắt cóc luôn rồi. Mấy cái thúc thúc, a di biếи ŧɦái đó rất là thích các bé đẹp giai, nai tơ dễ lừa như ngươi đó!"
Ngụy Vô Tiện lắc đầu nguầy nguậy như đánh trống bằng cổ, "Không dám, không dám. Đệ không dám nữa!"
...
Nhiều năm sau, Ngụy Vô Tiện bò trên giường xuống, eo đau, lưng đau. Lảo đảo đứng dậy, rồi lại ngã chìm vào đám gấu bông trên giường.
Hàm Quang Quân, một thân áo trắng băng thanh ngọc khiết, đẩy cửa đi vào, rất thành thạo mà đào ra người thật từ trong đống thú bông, rồi lại thật dịu dàng đặt đạo lữ của mình ngay ngắn trên giường.
Động tác tay hắn rất ôn nhu, nhưng thần sắc lại nghiêm túc.
"Còn dám uống rượu với bọn Nhϊếp Hoài Tang không?"
Ngụy Vô Tiện cúi đầu nhìn từng mảng dấu răng, dấu hôn trải dài trên thân mình, lại xoa xoa cái eo giống như muốt rớt ra luôn rồi, vẻ mặt kinh sợ: "Không dám, không dám. Ta không dám nữa!"