Quán bar Biển Xanh, giá cả cực cao cộng với yêu cầu đối với khách mời cũng khá là khắt khe, khiến cho bao nhiêu người cũng chỉ có thể đứng đợi ở ngạch cửa. Đây là sân chơi của người có tiền. Bên trong quán bar cũng rất là thanh tịnh, hoa mỹ.
Nữ ca sĩ trẻ tuổi đứng trên bục ngâm nga bản tình ca. Nhan sắc mềm mại dưới ánh đèn ấm áp, nhu dịu. Một nhóm người khoan thai ngồi xuống. Các vị khách khác nghe được động tĩnh nhỏ cũng không để ý lắm, chỉ liếc mắt một cái. Có nhận ra người quen thì cũng chỉ nhẹ nhàng nâng cao ly rượu, gật khẽ đầu, chứ không tiến qua quấy rầy.
Cả Lâu Nghị cùng với Kiều Tinh đều là loại nghiện công việc. Hai người ngồi xuống, gọi rượu xong một cái là bắt đầu nói chuyện công việc. Những người khác cũng tụm lại hàn huyên, cho nhau mấy cái ánh mắt, sôi nổi chuồn êm, đi tìm vui cho bản thân.
Tề Phong lôi Ngụy Vô Tiện tiến thẳng tới quầy bar. "Muốn uống gì cứ gọi. Hôm nay anh bao!"
Mắt Ngụy Vô Tiện không chớp lấy một cái, nhìn chằm chằm vào động tác thiện nghệ của bartender, nghe vậy lực tức không khách khí: "Cái này, cái này, cái này... mỗi thứ một ly! Hôm nay em không uống say, không về!"
Ngụy Vô Tiện say sưa uống ly rượu màu sắc rực rỡ vừa được đẩy tới trước mặt hắn, cảm giác nhân sinh bản thân mình cuối cùng cũng viên mãn. Đây là lần đầu tiên hắn uống rượu từ khi tới Hành Tinh Xanh, là cơ hội đầu tiên thỏa mãn con sâu rượu trong bụng.
Tề Phong cảm thấy kỳ quái: "Vô Tiện, em còn nhỏ tuổi như vậy. Sao lại thèm rượu đến mức độ đó? Tửu lượng của em thế nào? Đừng có mới vài ly đã ngã. Coi chừng lát nữa lại phải nhờ đến anh khiêng trở về."
"Ai ngã chứ em không ngã!" Ngụy Vô Tiện ngồi trên ghế cao trước quầy bar, xếp môt hàng mấy ly rượu theo màu, rồi nhâm nhi từng ly một. "Buồn thì lấy cái gì giải? Đỗ Khang * nói, chỉ có rượu là thứ tốt nhất a!"
(*: Đỗ Khang, sống ở thời Tây Chu, là người sáng tạo ra cách ủ rượu ở Trung Quốc. Dân gian gọi là tửu thánh, là một trong mười vị thánh của lịch sử Trung Quốc)
"Giải buồn? Điều kiện của em tốt như vậy, ngay ngày mai là có thể thấy được lên hot search, nộ hỏa mạng xã hội rồi. Thảm đỏ trải ra trước mặt, còn buồn cái gì?" Tề Phong ngồi bên cạnh hắn, cũng đang uống một ly. "Anh mới là người phải giải sầu a! Ai, anh hiện tại vừa là mong công chiếu, mà cũng thật là sợ công chiếu. Thật là rối rắm mà!"
Nếu phải so sánh với con đường thành sao thuận buồm xuôi gió của Ngụy Vô Tiện, thì đường thành sao của Tề Phong nhấp nhô không ít. Nhưng mà hắn là người có tính cách lạc quan. Đối mặt với chênh lệch thực lực cực lớn của bản thân so với Ngụy Vô Tiện cũng không khó chịu hay bi quan, ngược lại còn có thể vui vẻ chơi đùa với Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện cũng không an ủi hắn. Giống như Tề Phong thấy con đường đời của hắn thật êm ả, Ngụy Vô Tiện cũng cảm thấy ngày ngày của Tề Phong thực hạnh phúc! So với mười chín năm đày đọa, xui xẻo của hắn ở Tiểu Hành Tinh Di Lăng, thì trắc trở trên con đường sự nghiệp của Tề Phong kể là cái gì?
Tề Phong buồn đầu uống mấy ly, đội nhiên hai mắt sáng lên, chọt chọt bả vai Ngụy Vô Tiện: "Xem, xem bên kia có một nàng thật xinh!"
"Ừ... thì sao... anh làm sao vậy?" Ngụy Vô Tiện nhìn theo ánh mắt Tề Phong, xác thực là bên kia có một chị thật xinh đẹp.
"Sự nghiệp hẩm hiu thì tình trường tất đắc ý! Anh cảm thấy mùa xuân tới rồi! Anh bạn nhỏ, anh đây đi trước a! Em ở lại chậm rãi mà thưởng thức!" Tề Phong nói rồi vuốt vuốt tóc, phủi vai rồi khoác lên vẻ bảnh bao, hào nhoáng, cẩn thận cầm hai ly rượu lết qua bên kia.
Ngụy Vô Tiện:...
"Tình yêu tới nhanh tựa gió lốc~" Ngụy Vô Tiện cầm lòng không đậu mà hừ hừ câu hát quen thuộc của Hành Tinh Xanh. "Ai, hắn đã có mấy cái mùa xuân, vì sao ta đây anh tuấn như vậy mà cái tay của tiểu cô nương còn chưa cầm được? Là ta sai ở chỗ nào?"
Ngụy Vô Tiện ăn không ngồi rồi, ba hoa nói chuyện với tiểu ca bartender. Uống tới ly thứ mười thì cứ như đã thành bạn cũ, hắn cũng thật nhanh học được mấy cái kỹ thuật điều rượu của tiểu ca kia.
"Soái ca, đệ tới giúp a!" Ngụy Vô Tiện bắt đầu say rồi, cả người bắt đầu tùy tiện buông lỏng. Phốc một cái, nhẹ nhàng nhảy qua bên kia quầy bar, giơ tay đoạt lấy đồ nghề trong tay tiểu car bartender.
Bartender thấy ngón tay hắn thon dài, cầm chân ly trong suốt trông rất đẹp. Động tác mixing cũng là lưu loát, hoa lệ, lại rất xứng với gương mặt tuấn tú kia. Trong nháy mắt đã thu được bao nhiêu chú ý từ khách. Nên bartender cũng thuận thế tránh qua một bên.
Ở bên kia, Kiều Tinh và Lâu Nghị cũng vừa hoàn tất nói chuyện hợp tác, quay đầu một cái liền thấy một vòng người vây quanh quầy bar, cười cười nói nói rất vui vẻ.
"Mọi người đâu rồi?" Lâu Nghị nhìn quanh, "Anh thấy Tề Yên và Dương Kỳ bên kia, đang hát a! Còn Ngụy Vô Tiện nhà em đâu? Hắn chạy đi đâu rồi?"
Kiều Tinh im lặng một chút, rồi nói quả quyết "Chỗ nào có nhiều người vây quanh nhất, đặc biệt là phụ nữ, thì Vô Tiện ở chỗ đó."
Quả nhiên, hai người đứng dậy đi qua quầy bar cũng vừa thấy mỹ thiếu niên gương mặt ửng đỏ, trong mắt là men say mê ly, nhưng hai tay lại vững vàng điều ra một ly cocktail màu sắc rực rỡ. Còn không phải Ngụy Vô Tiện thì là ai?
"Cũng không biết là uống bao nhiêu rồi! Lâu Nghị, em dẫn Vô Tiện về trước. Tuần sau gặp lại. Anh nói mọi người một tiếng giúp em." Kiều Tinh bất đắc dĩ mà lắc đầu, chỉ có thể cáo từ mọi người, lôi tên tửu quỷ rời khỏi sân khấu.