Nhân Vật Phản Diện Tùy Ý Làm Xằng

Chương 26

Cơ thể này của Lận Tuy năm nay hai mươi bốn, còn Yên Tần hai mươi lăm tuổi.

Họ đều là hai người trưởng thành, nụ hôn của người trưởng thành vào lúc này luôn mang theo nét chín muồi riêng biệt.

Nụ hôn ngấu nghiến mãnh liệt ấy là sự ban ơn, là sự khao khát lẫn nhau.

Yên Tần cảm nhận được vị thơm ngọt của sữa, nếu trước đó chỉ là sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của thị giác thì giờ lại là cả ba giác quan, thị giác, xúc giác và vị giác.

Sữa trong miệng Lận Tuy đã bị cuốn đi hết, hoặc có thể bản thân hắn đã tự nuốt xuống trong khi hôn, mỗi lần Yên Tần xâm lấn vào trong, bờ bôi hắn lại tê dại hết cả.

Lận Tuy hơi loạng choạng lùi lại, chân đυ.ng phải ghế, ngã ngồi xuống, cổ hơi ngẩng theo động tác của Yên Tần, tựa như không thể chịu được sự đòi hỏi của tín đồ.

Yên Tần giống như một con chó bực đã thành công vào được trong nhà, không ngừng điên cuồng ngửi mùi của chủ nhân, làm quen với mùi hương của hắn của hắn anh ta, đánh dấu thành của mình.

Thậm chí còn dựa vào sự khoan dung và ban ơn của chủ nhân, đòi hỏi chủ nhân nắm lấy thứ cứng rắn của y, dùng mùi hương của chính y để làm bẩn tay chủ nhân.

Lận Tuy đẩy ngực Yên Tần, nhưng tay kia vẫn bị Yên Tần nắm chặt, khiến cái chống cự ấy cũng thành vẻ yếu ớt.

Đây là người chủ mà y tôn thờ, cũng là người thuộc về mình y.

Lận Tuy bị ép nắm lấy thứ mình vừa mắng là thứ thấp hèn, đuôi mắt hơi ửng hồng.

Một lúc sau, Lận Tuy không thể chịu đựng được nữa lại đẩy Yên Tần ra, hắn cắn vào đầu lưỡi đỏ tươi khác thường kia, hàng mày khẽ nhíu.

Yên Tần điểm gì cũng tốt, ngay cả sức lực cũng tốt quá mức, mãi mãi không biết thỏa mãn khiến người ta phiền lòng.

“Thứ không có giáo dục.”

Người đàn ông bị mắng chẳng hề có ý thức bị răn dạy, trái lại còn xáp gần vào Lận Tuy, vui vẻ nói: “A Tuy dạy anh được không.”

Mặt mỹ nhân lạnh như băng, trên mặt viết rõ chữ “Cút ra”.

“Dược tính hết rồi thì mặc quần áo vào, nhìn cay cả mắt.”

Lận Tuy nhìn thứ vẫn đang cứng đầu của Yên Tần mà nhíu chặt mày.

Mẹ kiếp, nhìn được mà không ăn được, khó chịu, cái hệ thống vô dụng kia mau nổ đi.

Hệ thống: ?

Nó đã làm gì đâu mà lại chửi nó?

Tuy còn muốn thêm song Yên Tần cũng biết giờ không thể cố càn lướt được, tâm tư Lận Tuy thay đổi liên tục, lúc này còn chưa nổi cáu, nếu làm hắn không vui thì lúc nữa y sẽ bị đuổi ra ngoài mất.

Yên Tần chỉnh lại nếp nhăn trên quần áo vì ngồi xuống đất, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh chững chạc như cũ, như thể chuyện y đang làm vô cùng tao nhã, nhưng thật ra nó chẳng tao nhã chút nào.

Yên Tần ở trong này còn chưa xong việc, cửa phòng đã bị gõ, Lận Tuy không lên tiếng trả lời, định đợi người ngoài cửa rời đi. Nhưng sau đó lại thấy tay nắm cửa đang khẽ xoay, hắn bỗng nhớ ra lúc mình vào không khóa cửa.

Lận Tuy chỉ vào cửa phòng tắm đang mở, Yên Tần hiểu ý lập tức vào trong chỉnh trang lại vẻ ngoài. Ngay lúc cửa phòng tắm vừa đóng lại thì cửa phòng nghỉ bị đẩyra.

May mà cửa sổ trong phòng luôn mở, gió biển ban đêm sớm đã cuốn đi mùi hương trong không khí, trong phòng còn đốt nhang thơm mùi hoa dành dành nên không ai biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

Lận Tuy áng chừng vết bẩn dưới đế giày mình, lại nhìn cái thảm không có dấu vết gì, cuối cùng vẫn nhịn không bước đi.

Đáng ra hắn nên để Yên Tần lau sạch đế giày của mình, nghĩ đến mấy vết bẩn kia, trong lòng hắn càng thêm khó chịu.

“A Tuy ở đây à, vừa nãy anh gọi điện không thấy em nhấc máy, gõ cửa cũng không có ai trả lời làm anh tưởng em không có ở đây.”

Giọng Tống Vân Thanh hơi áy náy, mở cửa cũng chỉ là hành động vô thức muốn xem thử, nào ngờ Lận Tuy lại đang ở trong. Nhưng đang ở trong, sao hắn lại không lên tiếng?

“Trên thuyền hơi chóng mặt, chưa kịp trả lời thì anh đã mở cửa rồi, sao vậy?”

Lận Tuy ngồi trên ghế, day nhẹ mi tâm, thể hiện vẻ khó chịu của mình.

Hắn nói không được trôi chảy lắm, đầu lưỡi đến giờ vẫn còn tê, nhưng không đến mức để Tống Vân Thanh phát hiện ra điều gì khác thường.

Mặc dù hắn không quan tâm người khác nghĩ gì về mình, nhưng tình huống này vẫn không cần thiết.

Lý do hắn không thích Tu Chân giới là vì thể chất lô đỉnh quá dễ bị phát hiện, người có tu vi thấp chỉ cần quét thần thức qua người hắn là đã có thể phát hiện ra chỗ khác biệt về tu vi của hắn, nên lúc nào hắn cũng phải nghĩ cách để che giấu thân phận của mình, nhưng đối mặt với người có tu vi cao thì sẽ không có hiệu quả, ví dụ như lúc hắn gặp Yên Tần lần đầu tiên, Yên Tần vừa nhìn cái đã biết.

Lận Tuy cất gọn những ký ức không vui cùng hình ảnh kiếm tu áo đen vừa hiện lên kia vào sâu trong tâm trí.

Tống Vân Thanh nhìn đôi mắt ươn ướt cùng đôi môi đỏ thắm của Lận Tuy, hoảng hốt nghiêng đầu không dám nhìn nữa, lòng hắn cũng hơi bối rối: “Không thấy em ở dưới tầng, định hỏi em có muốn đi đánh bài không, nằm mãi trong phòng thì chán lắm.”

Dưới tầng có người chơi mạt chược, chơi bài xì tố cực kỳ náo nhiệt. Tống Vân Thanh không thấy bóng dáng Lận Tuy đâu nên hơi sốt ruột, nhất là khi anh ta cũng không thấy Yên Tân đâu nên càng khiến anh ta có linh cảm chẳng lành.

“Không đi, hai hôm nay hơi đen nên không có hứng.”

Lận Tuy nhìn tay mình, lòng bàn tay vẫn nóng rực, đều do Yên Tần cả.