Khuynh Dương

Quyển 1 - Chương 24

[ĐM] KHUYNH DƯƠNG – Phần 3: NHẤT THẾ VI VƯƠNG (24)

Posted on 27/10/2020 by IvyT

Mọi người đánh giá giúp mình nha?

Chương 24

“Cộc, cộc, cộc..” mỗi bước chân như có nhịp câu hồn, chủ nhân nó hẳn là người không đơn giản.

“Lũ vô dụng, lấy một mạng người cũng làm không xong.” Giọng nói âm hàn như quỷ sai đòi mạng, Kình Dương thực sự muốn mở mắt nhìn người tới, nhưng lại phát hiện kẻ canh giữ sau dãy thùng gỗ bắt đầu có động tĩnh.

“Xoẹttt..” Tiếng dao nhọn xé gió phóng thẳng vào người, Kinh Dương dám chắc vị trí sát thủ nhắm tới tuyệt chính xác giữa tim hắn, không sai không lệch.

“Keng” rồi bất ngờ bị vật cản từ người nọ làm chệch hướng, rơi thẳng xuống đất “leng keng..” tạo ra chuỗi âm thanh phía sau.

Hai người từ đầu ẩn nấp quán sát cục diện, hiện tại đối diện nhau đánh giá đối phương, đều tuyệt không phải người tầm thường.

“Người này.. ta nhất định phải gϊếŧ.” Tên được Kình Dương nhận định là sát thủ chân chính lên tiếng.

Hai người ai cũng chờ đợi kẻ còn lại trả lời, không gian yên lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng hít thở của mỗi người.

“Nhưng ta lại muốn..bảo vệ hắn tới cùng.” Người cuối cùng chưa mở miệng, rốt cuộc cũng đáp lại. Trong phút chốc, Kình Dương nghe đầu óc mình “oanh, oanh” từng hồi, thân tâm như rơi vào hầm băng lạnh giá rồi chuyển tới chảo dầu sôi sục.

Không còn từ ngữ nào trên thế gian có thể diễn tả được tâm trạng hắn thời khắc này đây, giấc mộng trùng phùng ngỡ là quá xa vời, si tâm vọng tưởng, hình bóng người ngỡ đã vĩnh viễn chôn trong cõi vĩnh hằng.

A Vũ, hắn có chết cũng nhận ra được, đó là thanh âm của A Vũ, không thể sai biệt. Làm sao có thể, sao cậu ta cũng xuất hiện ở thế giới này?

Kình Dương nhịn không được mở to đôi mắt vẫn luôn nhắm chặt, hướng theo giọng nói quá thân quen mà kiếm tìm, liền bắt gặp thân ảnh mơ hồ trong ký ức, người đó, vẫn như cũ mang trên mặt chiếc mặt nạ kia.

Từng đường vân ngân sắc xinh đẹp sáng bóng, điểm xuyết những chi tiết tinh tế, hút hồn như thể chiếc mặt nạ này làm ra chỉ vì duy nhất người đó, không ai có thể thay thế.

“Ôi chao, nhân vật chính của chúng ta tỉnh rồi à?” Tên sát thủ mặt mày gian trá, xảo quyệt, giọng nói lạnh lùng còn hơn cả băng lạnh trời đông, mỉa mai trêu chọc.

Kình Dương không quan tâm những gì gã nói, vẫn chăm chú nhìn A Vũ, dường như tất cả thế gian, không gian, thời gian đều ngừng lại tại giây phút ánh mắt hai người chạm vào nhau.

A Vũ sau khi hoàn hồn liền giật thót, theo phản xạ bản năng, đưa tay lên mặt, đυ.ng tới mặt nạ mới yên tâm thả tay xuống, chuyển tầm ngắm sang tên sát thủ, nâng kiếm trong tay, nháy mắt công kích.

Nhất thời không ngờ tới người nọ nhanh như vậy xuất thủ, gã sát thủ vội vàng tránh né, rồi dần dần chiếm lại thế thượng phong, biến A Vũ chuyển công thành thủ, vừa tránh vừa lùi.

Cậu ta quá xem thường kẻ địch, không nghĩ tới Hoắc Đình dĩ nhiên mướn cả kẻ đứng đầu bảng sát thủ đang bị truy nã để hạ thủ Hoắc Dương.

Trông thấy A Vũ càng đánh càng thất thế, trong lúc bất cẩn, bị tên sát thủ dùng chủy thủ chém vào bả vai, Kình Dương tâm thần muốn hư mất, ánh mắt hắn như phát ra tia lửa, thiêu đốt những kẻ dám tổn hại đến sợi tóc của ái nhân.

Ý định phá tan dây thừng đang trói buộc bản thân, lao ra trợ giúp A Vũ đều đã rõ ràng, nào ngờ người nọ chuyển bại thành thắng, dùng chiêu lao vào chỗ chết để hồi sinh, thậm chí để bản thân mình thương tích đầy mình, hòng khiến đối thủ xem nhẹ lơ là, rồi phản đòn chí mạng, gϊếŧ gã không kịp trở tay.

Thanh huyền kiếm chém đứt động mạch chủ đối phương, máu bắn ra tung tóe ướt cả mặt nạ và áo quần, thấm vào cả vết thương mà cậu đang chảy máu, không phân biệt được máu của ai với ai.

A Vũ cầu trời tên sát thủ này đừng mắc phải các căn bệnh truyền nhiễm như HIV hay gì gì, nếu không thì cậu chính là mất oan mạng này.

Sau khi giải quyết xong xuôi kẻ thù, A Vũ cảm thấy sống lưng lạnh toát, không dám quay mặt về sau, sợ đối diện với đôi mắt thâm tình trách cứ của người kia.

Lấy hết can đảm xoay đầu, chỉ thấy Kình Dương hôn mê bất tỉnh, A Vũ:!!! may quá, trời cũng giúp mình.

Hí hửng xông ra ngoài bỏ lại cục diện rối như tơ vò, sau đó chột dạ đắn đo nghĩ ngợi, Thương Vũ đứng bất động suy xét, nếu tên thần kinh Hoắc Đình thuê thêm vài tốp người nữa đến thu dọn hiện trường, liệu nam chính có khi nào lên bàn thờ ngắm “gà khỏa thân” không? Vậy tính ra cậu chịu thương chịu kiếm nãy giờ là công cốc rồi?

Suy đi tính lại, cân nhắc thiệt hơn, cuối cùng, Thương Vũ quyết định đem nam chính đại nhân ra khỏi không gian nguy hiểm này, sau đó mới êm đẹp bỏ trốn, rồi báo với người đó, để cậu ta tranh thủ thiện cảm, cốt truyện chính xác là như vậy.

Tự khen bản thân thông minh sáng suốt, Thương Vũ trở lại hiện trường, tới chỗ Hoắc Dương đang bất tỉnh, cúi người tháo dây trói, lặng lẽ cõng hắn lên, âm thầm rời khỏi căn nhà hoang, mà chẳng hề hay biết, vị đại nhân trên lưng mình, từ đầu chí cuối chưa từng hôn mê.