Lúc này, tại Tự phủ tên ẩn vệ đó đã xuất hiện trong phòng của Tự Thanh Phong, quỳ một chân xuống đất rồi báo cáo mọi việc.
Tự Thanh Phong nghe hắn ta kể lại thì mặt có chút đỏ mà ho nhẹ: "Khụ... sao ngươi lại kể ra mấy cái âm thanh kì lạ đó"
"E hm... là do tên đó..hắn đã phát hiện ra thần và nhờ thần kể lại cho chủ tử như... như vậy"
"Hắn biết là ta sai ngươi tới?"
"Vâng!"
Tự Thanh Phong trầm mặt một chút rồi tiếp tục hỏi: "Hm.. còn về thân phận của hắn thì sao? Ngươi đã điều tra được gì rồi?"
"Theo như thần điều tra được thì trên giang hồ cũng có một kiếm sĩ rất lợi hại tên là Hàn Lăng. Chỉ là... không ai biết mặt hắn cả nên cũng có khả năng là trùng tên"
" .... Ta lại nghĩ hắn thật sự là Hàn Lăng, vào cái đêm mà ta trốn ở phòng của tam công chúa, hắn vừa vào cửa đã đoán được có người khác trong phòng"
"Vâng nếu đến chủ tử cũng bị phát hiện thì chắc là vậy"
Tự Thanh Phong suy nghĩ chuyện gì đó rồi cho Vệ Duy lui ra.
Bên ngoài, một con bồ câu bay đến đậu trên bệ cửa sổ. Tự Thanh Phong gỡ lá thư được buộc trên chân nó xuống rồi đọc. Nét mặt hắn có chút kì lạ, có rất nhiều cảm xúc xen lẫn vào nhau, một lúc lâu sau hắn cười lạnh: "Càng ngày càng thú vị"
Sáng hôm sau, khi Mạc Phi Phi chuẩn bị tới thỉnh an hoàng hậu và các vị phi tần khác thì gặp phải Hàn Kỳ Dao.
Phi Phi chưa kịp quay mặt trốn tránh thì cô đã nhanh chân trốn trước rồi.
"Hắn bị sao vậy? Rõ ràng người phải xấu hổ là ta mới phải chứ???"
Mạc Phi Phi tức giận, nghi hoặc trong lòng.
Hôm nay là ngày mọi người tụ hợp lại để bàn cho buổi thọ yến vào nửa tháng tới của Hoàng Thái Hậu nên Phi Phi cũng phải tham gia. Trên đường tới đó Hàn Kỳ Dao cứ lấp ló đi theo cô, đến lúc cô quay lại thì trốn đi mất
"Ngươi bị cái gì vậy hả!? Đi cho đàng hoàng vào, cứ ở đó mà lấp lấp ló ló"
"Được thôi, là do nàng tự kêu ta tới, đến lúc đó đừng hòng đuổi ta đi"
Mạc Phi Phi " hừ " một cái, không quan tâm cô nói gì chỉ yên lặng tiếp tục đi.
Bảo Bảo lại hiện lên với chuyên mục 1001 câu hỏi vì sao: "Sao cô ấy lại giận?"
"Tại xấu hổ quá"
"Sao lúc nảy người lại trốn?"
"Thì để được kêu ra"
Cô chẳng thèm để ý đến nó mà lạnh nhạt trả lời
"Tại sao người lại lạnh lùng như vậy với tôi chứ?"
"Phiền"
Câu trả lời khiến Bảo Bảo chết lặng rồi buồn bã biến mất.
Đi được một lúc Mạc Phi Phi như chợt nhớ ra gì đó. Nụ cười trên môi cũng trở nên thâm độc. Nàng quay đầu nói lớn ra phía sau.
"Người đâu! Lôi Hàn Lăng ra đánh 30 trượng rồi bỏ đói một tuần cho ta"
*Ôi trời, tăng không được bao nhiêu điểm mà bị đánh thảm thương thế này sao? Cũng quá ác với ta rồi phải không cơ chứ*
Ngay lập tức, vài tên nô nì chạy tới định nắm tay cô kéo về nhận phạt. Nhưng cô đã kịp vùng ra và lao đến Mạc Phi Phi.
Theo nguyên tác, khi đang mọi người đang thảo luận phân chia công việc thì trưởng công chúa - Mạc Thư và Dung Phi sẽ thay nhau "đề cử" Mạc Phi Phi biểu diễn tiết mục gì đó góp vui.
Phi Phi cầm kì thi hoạ đều biết nhưng lại không đặc biệt giỏi cái nào nên từ chối. Nhưng họ lại cắn mãi không buông, Phi Phi đành biểu diễn một tiết mục múa, nhưng lại chẳng có gì đặc sắc nên sau buổi tiệc liền bị mọi người chê cười.
Du quý tần - mẫu thân cô cũng vì việc này mà mất mặt sau đó gọi cô đến la mắng một trận khiến cô nằm bệnh một tuần mới khỏi. Vì thế cô không thể bỏ mặc nàng mà đi chịu phạt được.
(Ủa chứ không phải trốn hả:)) )
"Công chúa, người nghe thần nói"
"Sao còn đứng đây nhiều lời!? Mau cút đi nhận phạt của ngươi đi!" - Mạc Phi Phi chẳng thèm liếc mắt nhìn cô.
*Đành dùng nam nhân kế thôi*
Vừa nghĩ cô vừa phi tới ôm chân Mạc Phi Phi không buông.
"Công chúa à, người cho thần đi với người hôm nay đi, sau đó liền về chịu phạt được không? Thêm 10 trượng cũng được màa"
"Nếu hôm nay thần bị đánh là lâu lắm mới gặp được người, không bảo vệ được người thần sẽ tự trách nhiều lắm. Người cho thần đi thêm hôm nay nữa rồi phạt nha?"
"Không! Người liền cút về cho ta"
Hàn Kỳ Dao không trả lời, tay cũng chẳng buông ra.
"Bổn cung không giỡn với ngươi!!" - Mạc Phi Phi dùng sức cựa quậy nhưng không đọ lại sức của cô
Day dưa một lúc lâu thì nàng cũng bất lực để cô đi theo. Nhưng mà hình phạt không phải tăng 10 trượng mà là 20.
*Phù. Cuối cù cũng theo được nàng, ta mà đi được hôm nay thì có khi 50 trượng sẽ không có mà ngược lại có thưởng ấy nhỉ* - Hàn Kỳ Dao cười cười thầm nghĩ
Quay lại hiện tại, hai người đã đến Tuý Vân cung của Tiêu hoàng hậu.
Vừa đến trước cửa liền đυ.ng mặt với Mạc Thư, cô ta là người của Dung Phi nên cũng không ưa gì Mạc Phi Phi.
"Muội cũng đến rồi à? Người bên cạnh là hộ vệ mà muội nhặt được ngoài cung sao?" - Mạc Thư châm biếm.
"Đại tỷ quá lời rồi, sao lại là "nhặt" được cơ chứ, người ta là ân nhân của muội mà"
"Ồ vậy sao? Vậy thì là ta đã lỡ lời rồi"
Hàn Kỳ Dao chỉ cuối đầu chào rồi không nói gì thêm. Khung cảnh đang gượng gạo thì Mạc Phi Tuyết xuất hiện
"Chào tỷ tỷ. Sao hai người lại đứng đây?"
Phi Tuyết niềm nở nói rồi nắm tay Mạc Thư và Mạc Phi Phi kéo vào trong. Mạc Phi Phi hất tay cô ấy ra lạnh lùng nói: "Không cần muội muội dìu, ta tự đi được"
"Ồ được thôi, vậy muội và đại tỷ đi trước đây"
Hai người họ rời đi một lúc thì Phi Phi và cô mới tiếp tục đi.
Tại đại sảnh, sau khi chào hỏi xong, mọi người ai về chỗ ngồi của mình rồi bắt đầu thảo luận. Hàn Kỳ Dao ghé sát vào tai của Mạc Phi Phi thì thầm: "Lỡ họ kêu người biểu diễn thì người sẽ làm gì?"
Phi Phi bị cô thì thầm vào tai liền đỏ bừng mặt: "Ta sẽ từ chối"
"Nếu họ cứ bắt người làm thì sao?"
"Làm gì có việc..."
Thấy hai người thì thầm với nhau Dung Phi ra hiệu với Mạc Thư rằng đã tới lúc thực hiện kế hoạch.
"Tam muội đang bàn chuyện gì thế? Hay là muội có chuyện gì muốn nói sao?"
Mạc Phi Phi đang nói với thì cô bị nhắc tên liền đờ người ra không biết nói gì. Mọi người bị Mạc Thư thu hút, ánh mắt liền nhìn về phía cô.
"Không, không có chuyện gì cả"
"Ta thấy muội ít khi tham gia góp vui trong các buổi tiệc hay là lần này muội biểu diễn gì đi?"
"Ta thấy đúng đó" - Dung Phi tiếp lời
Các phi thần bắt đầu xì xầm bàn tán. Tiêu hoàng hậu thấy thế liền bảo mọi người im lặng rồi quay sang hỏi cô.
"Phi Phi, con thấy chuyện này thế nào?"
Mạc Phi Phi trợn tròn mắt nhìn Kỳ Dao, sao cô vừa nói thì lại có chuyện vậy chứ.
Thấy Phi Phi nhìn mình, cô liền bước ra trước cúi người nói: "Bẩm hoàng hậu nương nương, chủ tử của thần muốn biểu diễn tiết mục múa kiếm để góp vui cho buổi thọ yến của Hoàng Thái Hậu nên đang nhờ thần giúp"
"Là vậy sao?" - Hoàng hậu tiếp tục hỏi
"Vâng đú.. đúng là vậy ạ"
Mạc Phi Phi hoang mang nhìn cô rồi quay lại nói
Tiêu hoàng hậu gật đầu hài lòng: "Tam công chúa thật có lòng, rất tốt"
Mọi người trong phòng cũng hùa theo khen ngợi, chỉ có Dung Phi và Mạc Thư đang cố gượng cười vì kế hoạch không như đã bàn.
Sau buổi thảo luận, ai về chỗ nấy thì Mạc Thư kéo Mạc Phi Phi ở lại.