Hàn Kỳ Dao vì tránh để Mạc Phi Tuyết bị thương mà cả thân người đập xuống đất, máu bắt đầu chảy ra.
Mạc Phi Tuyết đang sợ hãi vì rơi từ trên cao xuống, lúc này bị máu của cô làm ướt tay mới định thần lại: "Này!!! Ngươi không sao chứ? Này!!!"
Thấy cô không trả lời mà chỉ nằm im bất động, cô ấy có chút hốt hoảng đứng lên nhìn xung quanh tìm kiếm sự trợ giúp.
Mạc Phi Tuyết định la lên kêu người đến thì bị Hàn Kỳ Dao nắm tay kéo lại, thều thào nói: "Đừng kêu người đến, thần không sao"
"Ngươi đừng nói dối, máu chảy như vậy mà không sao sao!?"
Mạc Phi Tuyết vừa lo lắng, sợ hãi vừa tức giận nói, nhưng sau đó gương mặt tối sầm lại, rưng rưng nước mắt liên tục xin lỗi cô.
Hàn Kỳ Dao cố gắng ngồi dậy, lấy tay lau đi nước mắt đang từ từ chảy trên mặt Mạc Phi Tuyết: "Sao người lại xin lỗi? Là do thần đưa người lên đó nên đó là lỗi của thần"
Hai người cứ xin lỗi qua xin lỗi lại cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân của đội tuần tra đang vang vọng tới.
Thấy sắp có người tới Mạc Phi Tuyết như thấy vị cứu tinh mà mắt sáng lên. Cô biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nên vội nắm lấy tay cô ấy.
"Chuyện tối nay người đừng nói gì hết! Thần sẽ tự lo cho mình"
Nói rồi cô dùng kinh công bay vụt đi mất khiến Mạc Phi Tuyết không kịp phản ứng.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Mạc Phi Tuyết lúc này mới bình tĩnh lại, cô giấu đi bàn tay đầy máu của mình vào ống tay áo rồi bình thản bước đi như chưa có chuyện gì.
Đội trưởng đội tuần tra đi ngang qua, thấy Mạc Phi Tuyết đi một mình trong đêm tối ra lệnh cho mọi người dừng lại rồi hỏi: "Ngũ công chúa! Sao người ra ngoài một mình vào giờ này?"
"Ta đi thăm tam tỷ, không có việc gì thì ta đi trước đây" - Nói rồi cô tiếp tục bước đi.
Vì Mạc Phi Tuyết lỡ dẫm lên máu của Hàn Lăng nên gót giày có dính chút máu. Đội trưởng đội tuần tra thấy thế lập tức lên tiếng: "Ngũ công chúa xin dừng bước"
Mạc Phi Tuyết thoáng chút lo lắng dừng lại. Lúc này một người trong đội tuần tra thì thầm vào tai của tên đội trưởng: "Đội trưởng! Chắc do công chúa dẫm trúng vũng máu của con mèo đằng kia thôi"
Tên đội trưởng quay người lại, quả thật có một con mèo chết cùng một vũng máu ở phía xa.
Mạc Phi Tuyết sốt ruột nói vọng tới: "Có chuyện gì?"
"Thần thấy dưới gót giày người có chút máu, nhưng có lẽ là do con mèo đằng kia. Thất lễ rồi"
Mạc Phi Tuyết nhìn xuống gót giày của mình, đúng thật là có dính máu. Sau đó nhìn đến chỗ Hàn Lăng ngã lúc nảy, không biết từ bao giờ một con mèo lại chết ở đó.
Cô không nói gì thêm chỉ mừng thầm trong lòng rồi bước tiếp
Lúc này Hàn Kỳ Dao đang băng bó vết thương của mình trong căn phòng mà Mạc Phi Phi chuẩn bị.
Bảo Bảo hiện lên lo lắng hỏi: "Tỷ tỷ đẹp trai người không sao chứ?"
"Võ công của " ta " rất lợi hại, lúc nảy là cố tình ngã cho bị thương thôi"
"Thật vậy sao? Cần gì phải làm như vậy?" - Bảo Bảo không hiểu tiếp tục hỏi.
Cô chẳn thèm đếm xỉa tới nó, vừa băng bó vừa nhàn nhạt nói: "Rồi ngươi sẽ biết"
Sau khi thay y phục mới, cô để lại một bức thư trên bàn của Mạc Phi Phi rồi xuất cung đi đến nhà Tổ mẫu của mình.
Sáng hôm sau, Mạc Phi Phi thức dậy, tắm rửa thay y phục. Sau khi làm xong mọi thứ cô mới để ý đến bức thư trên bàn, cô định mở lá thư ra xem thì một cung nữ đi vào cúi đầu nói:
"Chủ tử cho gọi người, mời công chúa đi theo thần"
"Mẫu thân gọi ta?" - Vừa nói cô vừa đặt lá thư xuống
"Vâng đúng vậy"
Vị cung nữ đó gật đầu rồi tiến tới dìu cô đứng lên.
*Mẫu thân gọi, có khi nào là vì chuyện của Hàn Lăng không?* - Mạc Phi Phi nghĩ thầm.
Một lát sau, hai người họ đã tới Tự An cung - là cung của Du quý tần, thân mẫu của Mạc Phi Phi. Trước kia bà ta từng được nhà vua sủng ái rất nhiều, cho đến khi Dung phi - thân mẫu của Mạc Phi Tuyết xuất hiện.
Dung phi đã cướp hết sự sủng ái của nhà vua dành cho bà ta, cho dù cố gắng bao nhiêu lần thì cũng không ngóc đầu lên nổi vì thế bà ta rất hận Dung phi hận lây sang ngũ công chúa.
Bao lâu nay Mạc Phi Phi bị chính mẫu thân của mình hành hạ không ít lần, bà ta luôn ra lệnh cho cô tìm cách hãm hại Mạc Phi Tuyết nhưng nhiều lần không thành công.
Hôm nay Du quý tần lại gọi cô đến, mục đích chính là để bà ta ném cục tức vì bị Dung phi chê cười này đi.
Nghe tiếng bước chân đang đến gần, bà ta cầm ly trà nóng trên tay nhấp một ngụm rồi ném thẳng đến phía cửa.
Lúc này Mạc Phi Phi đang tiến vào gặp ly trà đang bay tới vô thức đưa tay ra đỡ lấy, bàn tay cô bị nước trà làm bỏng, sưng đỏ lên nhưng cô không hề phát ra tiếng kêu nào.
Du quý tần lạnh lùng cười nhàn nhạt nhìn Mạc Phi Phi đang lấy khăn lau đi nước trà trên tay, trên mặt hiện lên nét u tối: "Không đau sao? Sao ngươi không hét lên như mọi khi?"
Cô không trả lời mà cúi đầu hành lễ, sau đó không đợi bà ta đồng ý mà trực tiếp ngồi xuống ghế.
"Ta hỏi ngươi sao không hét lên!!!"
Du quý tần tức giận la lớn.
Mạc Phi Phi vẫn không trả lời mà thấp giọng nói: "Hôm nay người gọi con đến lại muốn giao việc gì đây"
"Ngươi không trả lời ta, cái đồ bất kính này!!"
Bà ta tát cô một cái, tiếng kêu như xé rách bầu không khí im lặng lúc nảy. Cô vẫn không trả lời mặc cho bà ta tát thêm mấy cái.
Mạc Phi Phi biết bà ta bị Dung phi chế nhạo vì bị thất sủng, vị Dung phi này không phải dạng hiền lành gì, bà ta luôn lấy chuyện năm xưa lâu lâu một lần lại lôi ra nói.
Dù hôm nay cô có trả lời câu hỏi của này thì bà cũng sẽ tìm lý do khác để đánh cô nên cô thử ngổ ngược một lần, dù bị đánh đau nhưng trong lòng lại có chút vui.
Sau khi đánh xong Du quý tần phất tay áo quay lại chỗ ngồi, lấy khăn ra lau bàn tay vừa đánh cô.
"Kế hoạch trước đó ta nói sao rồi?"
"Con vẫn đang làm"
"Ngươi định làm như thế nào?"
"Người không cần quan tâm, việc này con sẽ tự lo liệu"
Du quý tần tức giận định quát mắng thì nhìn gương mặt đang sưng đỏ của cô rồi kiềm lại, nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ một.
"Được... ta để con làm.. nếu thất bại con biết hậu quả rồi đó"
Nói xong bà ta chợt nhớ đến gì đó rồi nhíu mày nghi hoặc hỏi cô: "Tên hộ vệ đó là sao?"
Mạc Phi Phi có phần giật mình nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, lạnh lùng nói: "Cậu ta là một phần trong kế hoạch, người đừng đυ.ng đến"
Bà ta nhanh chóng nắm bắt phần giật mình đó của cô rồi châm biếm.
"Vậy sao?"
"Mong là ngươi nhớ mục đính ban đầu của mình là gì"
Sau khi nói xong Du quý tần ra hiệu cho cung nữ dìu mình đi nghỉ ngơi. Mạc Phi Phi thấy thế cũng đứng lên rời khỏi.
Vừa bước ra tới cửa thì nghe tin Mạc Phi Tuyết đang tìm mình, Mạc Phi Phi sững lại một chút rồi gọi cung nữ đang đợi mình ở kiệu đến và nói: "Ta muốn đi bộ một chút"
"Nhưng ngũ..."
Tỳ nữ định nói rồi lại thôi, nuốt lấy lời nói vừa rồi vào bụng mà dìu cô đi từng bước một.