Quay trở về bên phía Mạc Phi Phi, Hàn Kỳ Dao vẫn quỳ gối dưới giường, đầu tựa lên thành giường mà ngủ.
*Hàn Kỳ Dao người mau tỉnh lại! Có chuyện không hay rồi*
Đột nhiên Bảo Bảo xuất hiện, bên cạnh nó là màn hình điều khiển đang không ngừng nhấp nháy và kêu "xẹt, xẹt" như thể sắp nổ.
*Tỷ tỷ đẹp trai à!! Hàn Kỳ Dao? Lão bà bà của tôi ơi, mau tỉnh lại đi mà!!! Đừng có giả vờ ngủ nữa, chúng ta sắp không xong rồi đây nàyyyy*
Bảo Bảo gào thét trong tuyệt vọng như cách Hàn Kỳ Dao đã gào thét khi gọi nó lúc bị Mạc Phi Phi phát hiện chuyện "cái đó".
*Chuyện này thật sự nghiêm trọng đó, hệ thống xảy ra lỗi rồi. Vì tình tiết truyện có thay đổi nên cốt truyện đã rẽ sang một nhánh khác.*
*Thì sao?* - Hàn Kỳ Dao đáp lời.
Chân mày cô nhíu chặt, giọng giận dỗi, chỉ mở một bên mắt như thể chẳng muốn nhìn Bảo Bảo thối tha trước mặt.
*Thật ra trong cuốn truyện này vẫn còn một tinh linh khác. Hắn là Du Du - tinh linh đại diện cho nguyên tác. Hắn có nhiệm vụ sửa chữa các biến cố xảy ra trong cốt truyện để chúng đi đến thiết lập ban đầu*
*Ý ngươi là những việc ta đã làm từ trước đến nay làm cho cốt truyện thay đổi à? Ta tưởng ngươi phải biết sẽ xảy ra chuyện này ngay từ đầu chứ*
*Tất nhiên là tôi biết, nhưng mà...*
*Hửm?*
*Khô...không có gì đâu! À mà không phải tất cả những việc cô làm mà chỉ có việc Mạc Phi Phi thay đổi trong buổi thọ yến mới làm hắn xuất hiện thôi. Những gì không nằm trong những mốc sự kiện chính thì Du Du không thể can thiệp vào*
*Vậy rốt cuộc sắp xảy ra chuyện gì!? Ngươi đừng có dài dòng, ta ghét nhất là người nói chuyện dong dài đấy!!!*
*Du Du có một năng lực gọi là "quyền năng tác giả", hiện tại hắn đã sử dụng nó để chuyển hướng cốt truyện đến gần hơn với nguyên tác. Tôi đã cố ngăn hắn lại nhưng mà cũng vì thế mà hệ thống của tôi gặp trục trặc rồi*
*Nếu như tôi không sửa được thì cô phải làm theo nhiệm vụ mà Du Du đã đặt ra. Nếu cô không hoàn thành thì nặng nhất có thể sẽ bị trục xuất khỏi đây!*
*Cái gì? Nhưng ta không muốn thế đâu. Ngươi đưa ta đến đây mà giờ định để ta bị trục xuất đấy à!!!?*
*Tôi đang cố sửa đây, nhưng mà nó khó hơn tôi tưở...*
*Bụp*. Bỗng nhiên một tiếng nổ vang lên, Bảo Bảo biến mất trong khi đang nói.
*Gì vậy? Nè, Bảo Bảo, ngươi đâu rồi??* - Hàn Kỳ Dao hoang mang gọi.
*Hiện tại Bảo Bảo sẽ không xuất hiện trong thời gian tới. Bây giờ ta sẽ là người chịu trách nhiệm dẫn dắt ngươi*
Một tinh linh nhỏ xuất hiện cùng giọng nói lạnh nhạt. Chính là Du Du!
Nếu đem Bảo Bảo và Du Du ra so sánh thì chính là hai thế đối lập nhau hoàn toàn. Tuy ngoại hình cả hai đều trắng trẻo, mập mạp, dễ thương. Nhưng trái ngược với Bảo Bảo mồm mép lanh lợi, hoạt bát và tính cách thù dai như trẻ con thì Du Du trông rất điềm đạm, ít nói và nghiêm túc. Nhìn vào thì thấy như tổng tài băng lãnh tàn nhẫn và chàng thư kí ngốc nghếch, "trẩu tre".
*Ngươi là Du Du!?* - Hàn Kỳ Dao há hốc mồm trước sự xuất hiện đột ngột.
*Đúng vậy. Bây giờ ta sẽ đưa ra nhiệm vụ đầu tiên cho ngươi. Nếu thất bại thì hình phạt ngươi sẽ chịu là điện giật*
*Wow, đúng là trái ngược với Bảo Bảo dài dòng!* - Kỳ Dao thầm cảm thán.
Không muốn tiếp nhận nhiệm vụ từ Du Du nên Hàn Kỳ Dao bắt đầu đánh trống lảng: *Nhưng mà khoan, Bảo Bảo đã làm gì ngăn cản ngươi đến hư hệ thống vậy?*
*Ngươi nên động não tý đi, không phải cốt truyện đã chuyển hướng nên Mạc Phi Phi mới bị chuốc thuốc sao? Mục đích của việc đó chỉ có một*
*Bắt gian sao? Tam công chúa thông da^ʍ với hộ vệ à? Hay đấy nhỉ*
*Nhiệm vụ đầ...*
Thấy cô đã hiểu Du Du tiếp tục quay lại vấn đề chính. Nhưng làm sao có ai có thể đánh trống lảng giỏi hơn Hàn Kỳ Dao ngoài tổ mẫu của cô cơ chứ. Hàn Kỳ Dao ngắt lời: *Vậy là cả hai ngươi đều thấy hết rồi sao!??*
*Ta...Ta không có thấy hết* - Du Du băng lãnh đỏ mặt ngại ngùng.
*Vậy thấy đến đâu!?* - Hàn Kỳ Dao giả vờ giận dữ hỏi.
*Ta...Ta... Ta chỉ thấy lúc đầu thôi, nhiệm vụ của ta là theo dõi nhưng biến đổi của cốt truyện nên đó là việc ta phải làm*
*Theo dõi cả việc chăn gối của người khác à*
Du Du bị cô làm cho không biết nói sao, mặt đỏ bừng bừng vì nhớ đến chuyện đó của hai người, thẹn quá hoá giận quát: *Đúng vậy!!!*
Hàn Kỳ Dao tức giận thật rồi, thử nghĩ bị người khác nhìn thấy cơ thể của người mình yêu ai mà không tức giận. Cô liền muốn móc mắt hắn ra, không kiềm được mà thốt ra tiếng: "Ngươi dám nhìn nàng!!? Muốn chết à"
Thân thể ngọc ngà, quyến rũ của nàng Hàn Kỳ Dao phải tốn bao nhiêu thời gian mới có thể nhìn thấy, vậy mà nói nhìn là nhìn vậy sao? Không muốn giận cũng phải giận!
*Ta... không đánh trống lảng với cô quài như thế đâu! Nhiệm vụ đầu tiên là...*
"Ưm~ ngươi ồn ào cái gì... phạt ngươi bị vả miệng...ư"
Du Du chưa kịp nói hết câu đã bị Mạc Phi Phi mơ màng tỉnh giấc ngắt ngang.
Hàn Kỳ Dao khẽ giật mình, kiềm chế sự tức giận mà đến gần Mạc Phi Phi để dỗ nàng ngủ.
"Được, được, ta nghe nàng, ngoan, ngủ tiếp đi nha"
Mạc Phi Phi cũng chẳng để tâm là ai làm ồn, nàng chỉ vô thức nói thế thôi, sau đó liền nhanh chóng trở lại giấc ngủ. Thấy Phi Phi đã yên giấc, Hàn Kỳ Dao liền phóng ánh mắt chết chóc về phía Du Du. Cô nhanh chóng tóm được nó trong lòng bàn tay.
Du Du bị Hàn Kỳ Dao bóp có chút khó thở, nó nhanh chóng sử dụng năng lực của mình. Chỉ thấy những sợ dây thừng xuất hiện rồi nhanh chóng quấn quanh trói Hàn Kỳ Dao lại. Thấy cô chóng cự Du Du thở dài.
*Ngươi bình tĩnh lại đi, lúc nảy là do ta nóng giận quá nên mới nói như thế, thật ra ta chỉ thấy lúc hai người hôn nhau thôi, những chuyện khác ta đều không có nhìn*
Hàn Kỳ Dao vẫn chưa tin lắm, cô dùng gương mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Du Du. *Đúng là chủ tớ, cả cô và Bảo Bảo ai cũng nóng tính như nhau.* - Du Du thầm nghĩ.
*Thật sự không nhìn thấy mà, ta thề đấy!*
Thấy Du Du có vẻ không nói dối Hàn Kỳ Dao mới tạm tin nó lần này mà bớt giận, cô không chống cự nữa, nhưng sợi dây cũng dần dần biến mất.
Nhưng làm sao dễ dàng tha cho nó như vậy, Hàn Kỳ Dao lần nữa bắt lấy Du Du, hai ngón tay cô bóp bóp hai bên má phúng phính của nó, nói: *Lần này ta tha cho ngươi, lần sau ngươi tự nghĩ xem kết cục của mình là gì*