Chương 1: Công chúa kỳ quái
“Nhất bái thiên địa.”
“Nhị bái cao đường.”
“Phu thê giao bái.”
“Đưa vào động phòng.”
Đương kim Hoàng Thượng năm nay mới gần ba mươi tám tuổi cuối cùng cũng nở nụ cười trên mặt khi Chiêu Bình công chúa được cung nữ nâng xuống.
“Cửu Lân.”
Hoàng Thượng gọi Cố Cửu Lân đến trước mặt mình:
“Nhi nữ mà trẫm sủng ái nhất đã giao cho ngươi, sau này ngươi phải chăm sóc Nhã nhi thật tốt.”
Cố Cửu Lân thi lễ:
“Nhi thần chắc chắn sẽ chăm sóc công chúa thật tốt, phu thê tôn trọng nhau, bên nhau đến già.”
Thái giám nâng một chiếc hộp gỗ đánh sơn dầu đen nhánh lên, bên trong có một chiếc nhẫn ban chỉ khắc long văn đặt trên cẩm lụa màu đỏ.
Ân Đan lấy chiếc nhẫn ban chỉ kia ra và tự tay đeo cho Cố Cửu Lân thở dài nói:
“Khi còn nhỏ Nhã nhi được trẫm ôm vào ngực luôn thích chơi chiếc nhẫn ban chỉ long văn điền ngọc này của trẫm. Bây giờ, trẫm đưa chiếc nhẫn này cho ngươi, hy vọng tình cảm sau nay của các ngươi có thể hòa hòa thuận thuận.”
Cố Cửu Lân vén trường bào lên và chuẩn bị lạy để tạ ơn thì Ân Đan đã dùng tay đỡ hắn dậy và cười nói:
“Hiện tại, ngươi và trẫm là người một nhà, không cần khách khí như thế. Bây giờ cũng không còn sớm nữa, trẫm ở đây mọi người ăn uống cũng không được tự nhiên nên sẽ đi về trước, ngươi và Nhã nhi nhớ rõ sáng mai phải vào cung.”
Ân Đan xua tay, thái giám đứng bên cạnh ngay lập tức nói:
“Bãi giá hồi cung.”
Cố Cửu Lân đỡ tổ phụ Cố Xương Mục quỳ xuống và nói to:
“Cung tiễn Hoàng Thượng.”
Sau khi Hoàng Thượng rời đi, mọi người trong yến tiệc mới dần dần phấn khởi hơn.
Nha hoàn trong Cố phủ đưa lên một phần thức ăn mỹ tinh xảo và rượu, mời các vị khách đi ăn cơm.
Trong yến hội phần nhiều nhiều đại thần trong triều hoặc vương tôn quý tộc. Cố Cửu Lân làm phò mã của công chúa được đương kim Hoàng Thượng sủng ái nhất, học sĩ Nội Các, đơn truyền duy nhất của Cố gia ở trong chiều có thể nói là khí phách hăng hái, chạm tay là bỏng.
Một ngày đại hỉ như vậy, không có người nào làm mất hứng mọi người dám bước đến kính rượi.
Huống chi, mọi người còn nghe nói từ nhỏ Cố Cửu Lân đã bệnh tật ốm yếu, thân kiều thịt quý, mọi người đều không muốn tiến đến kính rượi, chỉ ở xa thi lễ và đưa lễ vật đến tặng thể hiện tấm lòng thôi.
Cố Cửu Lân mừng rỡ vì được thanh nhàn, ngay lập tức ngồi xuống và ăn một chút thức ăn lót bụng.
Sớm sớm hôm nay hắn đã bị cưỡng bách rời giường để rửa mặt chải đầu và thay tầng tầng lớp lớp hỉ phục của tân lang, rồi đi tế bái tổ tiên, cảm tạ hoàng ân, lúc này bụng hắn đã đói đến mức kêu vang, đầu óc lâng lâng.
Khi hắn cảm thấy không đói như vậy nữa thì Thái Tử Ân Triệt bưng một chén rượu đến đây.
Ngày thường, Cố Cửu Lân rất ít khi tiếp xúc với Ân Triệt, chỉ khi thượng triều hắn mới gặp thái tử đứng một bên tham chính. Cố Cửu Lân nhận chức học sĩ bình thường ở Nội Các, quan viên nhàn tản như hắn ở Nội Các có đến mười mấy người, khi đến Kim Loan Điện chỉ đứng ngoài cửa. Nếu không phải trước đó vài ngày Hoàng Đế gả Chiêu Bình công chúa cho hắn thì căn bản Thái Tử sẽ không biết tên Cố Cửu Lân.
Thái Tử Ân Triệt như ông cụ non, chỉ mới mười sáu tuổi mà đã đặc biệt chững chạc. Đầu tiên hắn chạm ly rượu của mình với ly rượu của Cố Cửu Lân sau đó mới chậm rãi nói:
“Hoàng tỷ đối xử với cô rất tốt, khi còn bé thường chơi đùa với cô, dạy dỗ cô đánh đàn đọc sách. Phụ hoàng sủng ái nàng nên để nàng ở lại trong cung lâu thêm mấy năm, hiện giờ phụ hoàng gả nàng cho ngươi.”
Nói đến đây, Ân Triệt hơi dừng một chút, hắn chậm rãi nhìn Cố Cửu Lân:
“Tuy nói ngươi chỉ dính quang mang của ca ca ngươi và lão gia tử nhưng cho dù ngươi có là một bao cỏ, cô cũng hy vọng sau này ngươi có thể tiến bộ hơn, đọc nhiều sách hơn, quyết chí tự cường đừng ném đi thể diện của hoàng gia.”
Cố Cửu Lân cung kính mà uống hết chén rượu, giọng nói của hắn có chút lạnh nhạt.
“Vi thần sẽ cẩn thận tuân theo lời dạy của Thái Tử.”
“Hừ.”
Ân Triệt hừ lạnh một tiếng rồi xoay người đi.
Màn đêm buông xuống, có nha hoàn tiến vào nhắc nhở Cố Cửu Lân giờ lành đã đến, nên uống rượu hợp hoan.
Cố Cửu Lân đặt chén rượu trong tay xuống, sửa sang lại quần áo, rời đi yến hội và đi đến hậu viện.
Gia nghiệp của Cố phủ lớn, chín đoạn hành lang gấp khúc, lầu các đình viện tầng tầng lớp lớp, chờ đến khi Cố Cửu Lân đến trước cửa phòng tân hôn thì trời đã hoàn toàn tối.
Hai nha hoàn canh giữ trước cửa hơi quỳ gối:
“Gặp qua cô gia, công chúa ở bên trong chờ ngài đã lâu.”
Đây là cung nữ mà Chiêu Bình công chúa mang theo từ trong cung.
Cố Cửu Lân khẽ gật đầu rồi đẩy cửa bước vào.
Trong phòng đốt huân hương, Cố Cửu Lân ngửi thấy bên trong có trộn thêm một chút hương liệu thôi tình.
Đi qua ngoại thất, Cố Cửu Lân vén rèm đi vào nội thất, Chiêu Bình công chúa đang ngồi ổn định trên giường.
Cố Cửu Lân đứng im trước mặt công chúa và phát hiện dải hạt châu bên ngoài khăn voan thêu hoa văn phượng không ngừng lay động, lô ra một đôi tay đang gắt gao túm váy lụa, cả người thập phần cứng đờ.
Cố Cửu Lân nghĩ thầm có lẽ là do quá lo lắng, nữ tử xuất giá nào có chuyện không lo lắng.
Hắn nhẹ nhàng đặt tay phải của mình lên tay Ân Phức Nhã, đang định khuyên giả và an ủi nàng vài câu thì đối phương lập tức đứng lên, dùng một dáng vẻ cực kỳ dũng cảm kéo khăn voan xuống. Sau đó, nàng nhanh chóng đứng sang một bên và đánh giá Cố Cửu Lân.
“Ngươi là lão công của công chúa? A không đúng, phu quân…?
Cố Cửu Lân:
“Đúng vậy, về sau vi thần sẽ là phu quân của người.”
“Cái gì cơ?”
Ân Phức Nhã đang định nói chuyện nhưng lại nghẹn lại và nhìn cung nữ đang đứng trợn mắt há miệng ở bên cạnh.
“Các ngươi lui xuống đi, không cần quấy rầy ta và phò mã ấn ái.”