Bên một chiếc bàn tròn nhỏ, bên trái Sở Thanh Nhiễm là mẹ Sở, bên phải là Cố Thương Ngôn.
Vừa ngồi xuống, Sở Thanh Nhiễm đã nhận ra bên phải mình có động tĩnh, một đầu ngón tay đang mon men sờ đến tay cô.
Cô ngước mắt nhìn, Cố Thương Ngôn và mẹ Sở đang nói chuyện, nhưng cái tay bên dưới lại không thành thật, từ quấn lấy ngón tay cô biến thành nắm cả bàn tay.
Người đàn ông liếc qua như có như không, khóe miệng càng lúc càng nhếch cao.
Rõ ràng cả hai đều đã là nam nữ thành thục, nhưng chuyện đang làm lại như bọn nhỏ yêu đương, lén vụиɠ ŧяộʍ sau lưng người lớn.
Sở Thanh Nhiễm có chút buồn cười.
Cô yên lặng dùng ngón tay chọc chọc lòng bàn tay Cố Thương Ngôn, câu được câu không.
Chỉ thấy, cổ họng Cố Thương Ngôn khẽ nhúc nhích, giống như đang khá khẩn trương. Cô cười trộm, cố ý dùng ngón tay chọt đùi anh, sau đó nhanh chóng rút tay về, đặt ở trên mặt bàn.
Lúc này Cố Thương Ngôn có muốn kéo cũng không kéo được.
Hai tay đều đặt ở bên ngoài, mẹ Sở còn đang vừa cười vừa hàn huyên với anh, trong lúc nhất thời thất thần, anh chỉ có một ý nghĩ, muốn ôm Sở Thanh Nhiễm vào lòng mà bắt nạt.
Để cô biết anh không dễ chọc.
...
Sau khi đi dạo xong trở về nhà, Cố Thương Ngôn đã có thêm wechat của mẹ Sở.
Anh không nói nhiều lắm, cả quá trình đa số đều là mẹ Sở nói.
Mẹ Sở đặc biệt bị đứa bé có tính cách như Cố Thương Ngôn khơi gợϊ ȶìиᏂ mẫu tử, lúc anh không mở miệng, khiến người ta rất muốn nói hết tất cả cho anh biết, muốn kể anh nghe còn rất nhiều chuyện thú vị trên đời.
Sở Thanh Nhiễm bảo Cố Thương Ngôn dừng xe ở ven đường, định bụng muốn anh trực tiếp trở về.
Cố Thương Ngôn chớp mắt, nói với mẹ Sở: “Dì ơi, cháu có thể nói với Thanh Nhiễm mấy lời không?”
Mẹ Sở kinh ngạc, sau đó lập tức nói: “Được, để dì xuống xe chờ hai đứa.”
“Không cần đâu dì, để Thanh Nhiễm tiễn con một đoạn là được.” Anh đợi đã lâu, cuối cùng mới tìm được cơ hội hỏi cô.
Cố Thương Ngôn đã nói như vậy, mẹ Sở càng không thể từ chối.
Sở Thanh Nhiễm chỉ có thể cùng Cố Thương Ngôn xuống xe, đi đến một đoạn đường khác. Sắc trời đã đen xạm, trăng sáng treo lơ lửng trên cao.
Cố Thương Ngôn và Sở Thanh Nhiễm đi cách nhau khoảng sải tay, dần dần khoảng cách này càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng ngắn.
Anh nhìn xung quanh vài lần, đột nhiên kéo cô đến dưới một tàng cây.
“Tôi có thể hiểu chuyện hôm nay thành, em đồng ý cho tôi cơ hội theo đuổi em không?” Không nhận được đáp án cụ thể, anh sẽ mãi không yên tâm.
Sở Thanh Nhiễm ngửa đầu: “Nếu anh không ngại.” Ý cô là ngại đám người Phó Tử Lâm.
Cố Thương Ngôn đương nhiên không thèm để ý, có lẽ sau này có thể còn nhiều hơn, nhưng hiện tại, anh đang hoàn toàn chìm đắm trong vui sướиɠ tột cùng, cơ hội này đủ khiến anh kích động.
Anh đột nhiên cúi người, ngậm lấy môi Sở Thanh Nhiễm.
Nụ hôn nóng bỏng kịch liệt, giống như trái tim đang đập thình thịch trong ngực anh lúc này, vô cùng lớn mật, vứt bỏ toàn bộ dè dặt và cẩn thận trước đó.
Đầu lưỡi càn quét mỗi ngóc ngách trong khoang miệng cô, tinh tế liếʍ mυ'ŧ lưỡi cô, như muốn nuốt lấy mới bằng lòng bỏ qua.
——————————————————————