Chia Tay Chồng Cũ Tôi Tìm Được Chân Ái

Chương 13: Dùng xong thì vứt

Trải qua mấy ngày lễ rửa tội, Sở Thanh Nhiễm đã sớm thay đổi suy nghĩ, cô hơi mỉm cười, ôn tồn mềm giọng: “Chờ có cơ hội đi, hiện tại anh đang ở nước ngoài mà.”

Phó Tử Lâm có đủ kinh nghiệm, Sở Thanh Nhiễm cũng không muốn từ bỏ, nhưng hiện tại cô sẽ không chủ động làm gì, nếu hai người thích hợp, vậy thì có thể đến với nhau, còn nếu không thích hợp, vậy quên đi.

Muốn nɠɵạı ŧìиɧ với Phó Tử Lâm còn phải chạy tận ra nước ngoài, không chỉ tốn thời gian mà còn tốn những chi phí khác, cô lại không phải không là anh thì không được.

“Thật đúng là dùng xong rồi ném.” Phó Tử Lâm thoáng cảm thán một câu, trong video Sở Thanh Nhiễm dù không trang điểm vẫn cứ thanh lệ xinh đẹp, đặc biệt là khí chất lạnh bạc xa cách kia, càng khiến người ta muốn tìm tòi nghiên cứu.

Sở Thanh Nhiễm nhún vai, ý cười trên khóe miệng không đổi: “Chúng ta cũng có thể gọi video làʍ t̠ìиɦ.”

Phó Tử Lâm bên kia im lặng một lát, kinh ngạc trên mặt cũng không che giấu, anh liếʍ cánh môi, cặp mắt lập lòe ánh sáng, giọng nói trầm thấp trở nên kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn nhiều.

“Em thật đúng là khiến anh được mở mang tầm mắt đó, Thanh Nhiễm.” Nếu là trước đây, anh chắc chắn sẽ không tin những lời này được thốt ra từ miệng Sở Thanh Nhiễm.

Sắc mặt Sở Thanh Nhiễm vẫn bình tĩnh như chưa từng nói qua lời này, thật ra có một số chuyện buông tay rồi, mọi thứ đều trở nên dễ làm.

Lần đầu tiên cô gọi video làʍ t̠ìиɦ với Giang Thành Huyên cũng ngượng ngùng xấu hổ, không dám lớn tiếng phóng đãng. Hiện tại đổi thành Phó Tử Lâm, mọi thứ đã trở nên thản nhiên, phảng phất như đây chỉ là một phương thức quá đôi bình thường.

“Anh không thích à?” Cô mím môi, nhướng mày hỏi.

Phó Tử Lâm cười đến l*иg ngực rung rung, tiếng cười vẫn dễ nghe trầm thấp: “Thích muốn chết, hận không thể hiện tại có thể làm em luôn.”

Sở Thanh Nhiễm lại bình tĩnh mỉm cười nói: “Lần sau, để em chọn thời gian.”

Phó Tử Lâm loáng thoáng có chút mong đợi, cô thực sự rất biết cách quyến rũ người khác, khiến anh hận không thể lập tức về nước. Nhưng sự nghiệp bên này lại không thể buông bỏ, chỉ có thể chờ mong video còn chưa thành hình kia.

Mang theo chờ mong như vậy, cuộc video nhanh chóng kết thúc, Phó Tử Lâm vui vẻ không thôi, càng thêm cảm thấy lần này kết giao với Sở Thanh Nhiễm chính là việc làm chính xác nhất trong thời gian gần đây, cô thật sự luôn nằm ngoài tầm đoán của người ta.

Nói chuyện với Phó Tử Lâm xong, Sở Thanh Nhiễm lại nhìn thời gian, 3 giờ chiều cuối tuần.

Cô khoanh lịch, ngày hôm sau, Sở Thanh Nhiễm đúng giờ đi làm.

Lúc ở cùng học trò của mình Sở Thanh Nhiễm vẫn cảm thấy rất khoan khoái, cô không phải chủ nhiệm lớp, chỉ là giảng viên dạy môn quản lý học, thật ra môn học này của cô, không chỉ có các sinh viên quản lý học muốn học, mà cả những sinh viên kinh tế cũng muốn học.

Ban đầu lúc cô chọn ngành cũng định chọn mấy môn như kinh tế học vĩ mô để dạy, nhưng giảng viên bên này lại thiếu, thế là cô trực tiếp dạy bên này.

Lúc bên tai truyền đến tiếng chuông tan học, Sở Thanh Nhiễm liền dừng miệng, để cho sinh viên tan lớp.

Cô tranh thủ đi WC, lúc trở về phát hiện còn có người giữ cửa, bóng dáng cao ráo, trên người mặc một chiếc hoodie, ngồi ở đầu dãy, lộ ra một cánh tay, ngón tay thon dài khẽ gõ mặt bài.

Nghe thấy tiếng bước chân, nam sinh quay lại đầu, mỉm cười nhìn cô: “Cô Sở.”

“Vệ Hạo, sao em còn chưa đi?” Nhìn thấy là người quen, Sở Thanh Nhiễm cũng cười, Vệ Hạo là một nam sinh rất ưu tú, bất kể là lên lớp hay tan lớp, cô vẫn luôn rất thích bé ngoan này, người vừa xinh trai lại có cái miệng rất ngọt, không cần người ta nhọc lòng.

Vệ Hạo cố tình chờ Sở Thanh Nhiễm, sao mà đi trước được, cậu giúp Sở Thanh Nhiễm thu dọn đồ đạc, nói: “Em chờ đi ăn cơm cùng cô Sở, lần trước còn chưa cảm ơn cô Sở, lần này em muốn mời cô ăn cơm.”